Chap 1: Portgas D. Ace

849 56 17
                                    

Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy đã có một sinh linh được chào đời, sinh linh nhỏ bé yếu ớt cất tiếng khóc vang vọng trong vòng tay của người mẹ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mỏi mệt, đôi môi khô khốc do phải vật lộn với cơn đau... nhưng khi được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ bình yên nằm trong tay mình bao nhiêu nỗi đau mà thân thể phải chịu đều tan biến hết, người phụ nữ ấy không thể kìm nén được những giọt lệ hạnh phúc kia nữa cứ thế từng giọt từng giọt cứ vô tình lăn dài trên má mình và nhẹ nhàng đáp xuống trên khuôn mặt non nớt kia rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Giọng người phụ nữ ấy trong trẻo nhưng lại khàn đặc đi vì dùng quá nhiều.

-Mừng con...đã đến với...thế giới này...

Cô y tá đứng kế bên khi được chứng kiến cảnh tượng này mà quá đỗi xúc động gần như bật khóc. Cô là người chỉ vừa mới vào nghề nên không thể dễ dàng che dấu cảm xúc của mình, nhẹ nhàng cô vỗ vễ người bệnh nhân của mình. Nhưng đồng thời lo lắng cho người phụ nữ kia vì người ấy không thể trụ lâu hơn được nữa.

-Mọi thứ đều đã ổn rồi thưa cô Portgas (Gol) *...mừng cô mẹ tròn con vuông nhé. Đứa bé rất đáng yêu, cô đã nghĩ ra tên cho bé chưa ạ?

Nghe cô y tá hỏi Rouge ôm chặt lấy đứa bé trong tay của mình hơn, cô một tay ôm một tay vuốt thật nhẹ lên đôi má lấm tấm tàn nhang của cậu bé, thanh âm có chút run rấy cô cất tiếng.

-Cha của con...đã từng nói rằng...nếu là con trai thì...tên Ace...còn là con gái...sẽ tên Ann. Vậy nên từ bây giờ con tên...Ace...Gol D. Ace...

Nói xong người phụ nữ ấy liền trút hơi thở cuối cùng, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cậu bé không rời cứ như muốn mãi mãi được ở cạnh bên và bảo vệ, che chở cho cậu bé vậy. Cô y tá kế bên liền hoảng hốt vô cùng ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Tiếng khóc của sinh linh ấy lại một lần nữa cất lên trong bầu không gian tĩnh lặng, một tiếng khóc tang thương của một cậu bé đang nằm trong vòng tay dần mất đi hơi ấm của người mẹ. Cùng lúc cô y tá bước vào cùng vị bác sĩ và một người đàn ông khác.

-Thưa, đây là người mà ngài muốn tìm nhưng mà.... - cô y tá ngập ngừng nói với người đàn ông kia khi đôi mắt khẽ hướng nhìn người phụ nữ.

-Không sao, ta sẽ lo đầy đủ cho hai mẹ con họ!

Người đàn ông không nhanh không chậm tiến gần tới thân thể đã mất đi hơi ấm của Rouge, ông  khẽ nhìn cô bằng đôi mắt u buồn, rồi lại chuyển hướng đôi mắt xuống cậu bé đang nằm trong tay cô. Thật là một cậu bé tội nghiệp...ông nghĩ như vậy, ông vươn đôi tay mình ra để đón lấy đứa bé và ôm nó trong lòng dịu dàng ông dỗ dành đứa bé. Sau một hồi cậu bé cũng ngừng khóc rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, bế cậu bé trên tay ông quay qua cô y tá.

-Trước lúc cô ấy chết cô ấy có nói tên của đứa bé này cho cô không?

Cô y tá buồn bã gật nhẹ đầu.

-Cô ấy nói cậu bé đó tên là Ace, Gol D. Ace!

Chào mừng sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này....

Chào mừng cậu Portgas D. Ace....

-------phân cách đêiiii--------

(*): tui không biết nên ghi họ thật của Rouge hay là của Roger nên viết vào cả hai luôn :(((

-Chap 1 ngắn vậy thôi nha, cũng chỉ loanh quanh việc Ace được sinh ra thôi, chú ý đây là phiên bản hiện đại không phải hải tặc mong mọi người lưu ý giùm nha :)))

-Còn khi nào chap tiếp theo ra thì ngay cả bản thân tui cũng không biết mong mọi người thông cảm. Dù sao năm nay cũng là sĩ tử nên phải cố học, nếu vượt qua được cuộc chiến tốt nghiệp khốc liệt tui chắc chắn sẽ viết tiếp còn thất bại thì đừng hỏi sao tui biệt tích.

-Nhân tiện đây tui cũng nói luôn, tui không tự tin vào văn phong của mình nhưng mong các bạn độc giả hay tôn trọng và không reup fic của tui nếu có thì hãy ghi tên tác giả đầy đủ chứ đừng có làm càn mà tự nhận vơ là fic của mình nếu không chết cũng dell có ma nào thèm đếm xỉa đâu UvU)b

-Tóm lại cảm ơn vì đã đọc truyện của tui pai pai!! *cúi đầu chào*


SaboAce: Forget Me Not and SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ