Chap 4: Our Secret Base

265 27 12
                                    

Cậu bé nhỏ ôn tồn dìu cậu bé tóc vàng đứng dậy và bước đi, dù trong lòng thật chẳng muốn vướng víu vào bất cứ rắc rối nào nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì tâm can cậu lại vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cậu bé tóc vàng như vậy. Cậu phải đưa cậu bé ấy đến một nơi nào đó để có thể trị thương, không thể đến bệnh viện được vì trong túi cậu chỉ còn vỏn vẹn mấy tờ tiền lẻ cùng lác đác vài đồng xu 50, 100 yên. Đưa cậu bé tóc vàng về nhà được không nhỉ? Không, như vậy cũng chả ổn vì từ đây về đến nhà cả hai cũng khá xa so với tình trạng thậm tệ này của cậu bé kia. Cậu bé tóc vàng thấy cậu bé nhỏ đang khó xử vì điều gì đó mà khiến cho gương mặt nhăn nhó khó chịu nhưng sự khó chịu ở đây nhìn thật hài hước và đáng yêu, nó khiến cho cậu bé tóc vàng bật cười khúc khích.

Cậu bé nhỏ có chút khó hiểu khi nhìn thấy cậu bé tóc vàng bật cười cậu tự hỏi vì sao cậu bé kia lại bật cười như thế, có chuyện gì vui à? Cả người bị bọn côn đồ vừa nãy đánh cho bầm dập tơi tả đến bán sống bán chết mà còn có sức để cười ư? Cậu bé nhỏ theo thói quen nhướng một bên mày tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng hồi lâu rồi mới chịu cất tiếng.

-Có gì vui lắm à? Cười như vậy dễ động đến vết thương đấy.

-Không có gì chỉ là vừa thấy một thứ thú vị thôi. - Cậu bé tóc vàng đáp lời nụ cười vẫn giữ nguyên vẹn trên môi.

-Nè... tôi sẽ đưa anh đến một nơi để thuận tiện cho việc trị thương.

-Cảm ơn, nhưng...ở đâu cơ?

Cậu bé nhỏ không nói gì đáp lại câu hỏi của cậu bé tóc vàng thay vào đó chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng đầy ẩn ý tinh nghịch, cậu bé tóc vàng không để tâm đến câu hỏi của mình có được trả lời đàng hoàng hay không thay vào đó cậu lại trưng cái biểu cảm ngây thơ thẫn thờ trên gương mặt, vì vừa mới nãy thôi cậu đã được chiêm ngưỡng nụ cười của một thiên thần thật sự, một nụ cười tươi đẹp hơn tất thảy những nụ cười khác mà cậu từng thấy. Từ lúc ấy cả hai đều im lặng không một ai nói với nhau câu gì, bước ra khỏi công viên cậu bé nhỏ quẹo phải và tiếp tục đi thẳng khoảng một đoạn rồi dừng, bất chợt cậu lại quẹo vào một con hẻm nhỏ ở phía bên trái. Con hẻm dường như đã khoác lên tấm áo cũ kĩ, phía dưới chân tường những cây rêu, cây thường xuân thi nhau chen chúc từng chút từng chút một đeo bám mãi không buông trên những vách thành đã có tuổi. Những ngôi nhà nhỏ cũ kĩ được xây dựng theo lối mọc san sát nhau hai bên đường khung cảnh bình yên này thật đối nghịch với nhịp điệu cuộc sống ngoài kia.

Cậu bé nhỏ cố gắng đi với một tốc độ vừa phải để cậu bé tóc vàng có thể thích ứng mà không đụng vào vết thương. Ánh mắt cậu bé nhỏ cứ tiếp tục hướng thẳng đến phía cuối con đường hoàn toàn không bị dao động bởi bất kì thứ gì trước mắt như cậu bé tóc vàng. Dường như khung cảnh nơi đây đã đỗi quen thuộc với cậu bé, cậu bé nhỏ có vẻ đang muốn tìm ra "nơi đó"- chỗ ở bí mật do chính cậu tự làm nên. Còn cậu bé tóc vàng phía sau vẫn làm tròn "nhiệm vụ" của mình đó là quan sát và lặng lẽ để cậu bé kia dìu mình đi.

Năm phút sau, cậu bé nhỏ cùng cậu bé tóc vàng đứng với nhau dưới một gốc cây cổ thụ to cao. Hình như đây là bãi đất trống đằng sau khu công viên công cộng ban nãy, nơi này hình như từ rất lâu rồi đã bị bỏ hoang không còn ai lui tới nữa. Cậu bé tóc vàng nhẹ nhàng ngước cổ lên ngắm nhìn những cành cây, tán lá rộng rãi vững chãi thi nhau vươn xòe ra một cách cực đại. Ánh sáng nhẹ nhàng lóe qua từng mảng của tán lá đang xào xạc lay động bởi cơn gió thoảng mùa hè nhè nhẹ chạm qua, thân cây sần sùi mang sắc nâu cổ đã bị phai dần theo từng dòng thời gian, tiếng chim ríu rít, tiếng ve êm tai... Một khoảng trời quá đỗi yên bình. Tất cả điều đó đan xen vào nhau thu hút lấy đôi mắt của cậu bé tóc vàng đang rực sáng lên từng hồi bởi niềm thích thú, sự bất ngờ đáng kinh ngạc trước vẻ đẹp tĩnh lặng mà hùng vĩ của cây đại cổ thụ ấy.

-Đẹp lắm phải không?

Cậu bé nhỏ từ bao giờ không biết đã quay qua âm thầm quan sát biểu cảm của cậu bé kia, trên môi nở một nụ cười híp mí tươi rói.

-Ừm! Đẹp lắm!! - Cậu bé tóc vàng vui vẻ cười đáp trả.

Nghe thấy vậy cậu bé nhỏ liền ưỡn ngực đầy tự hào cười một cách tự tin, nhưng rồi tâm trí cũng bị kéo lại khi nghĩ tới vết thương còn trên người cậu bé tóc vàng kia. Cậu buông tay cậu bé tóc vàng đôi chân từ từ tiến tới bãi cỏ dại cùng nhưng cây thường xuân mọc chen chúc nhau, cậu bé khẽ vén những thứ đấy qua một bên để lộ một chiếc ván gỗ màu xanh được trang trí rất chi tiết như hòa mình với cây cỏ trên mặt đất vậy, nếu không tinh mắt có lẽ sẽ không ai chú ý tới. Đôi tay bé nhỏ khẽ phủi quanh tấm ván ấy một lượt rồi nhanh chóng kéo bật nó lên. Đưa đôi mắt đen láy của mình vô nhìn cậu bé hài lòng đứng dậy chạy lại chỗ của cậu bé tóc vàng kia nắm lấy tay rồi kéo đi. Cậu bé tóc vàng có chút bối rối khi nãy giờ đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động của cậu bé nhỏ đang làm cái gì đó với mặt đất dưới chân mình. Không đợi cậu bé tóc vàng hỏi mình câu gì, cậu bé nhỏ ngay lập tức ôn tồn nói rồi chỉ xuống phía dưới.

- Sau khi xuống dưới đấy tôi sẽ băng bó cho anh, giờ anh chịu khó leo xuống chiếc thang dây này nhé. Dưới đó có hơi tối nhưng càng về sau sẽ không còn tối nữa.

Cậu bé tóc vàng hơi ngần ngại bước tới khẽ đưa cổ ra nhìn, một cái hố sâu hoắm đen ngòm đang phủ lấy tầm quan sát của cậu bé ấy. Nhưng hình như chả có chút gì gọi là sợ hãi hiện diện trên gương mặt non nớt kia cả, thay vào đó là sự thích thú như mới phát hiện ra con đường bí mật trên một hòn đảo hoang vu vô danh nào đó, và phía cuối con đường bao bọc bởi màn sương đen kia hẳn sẽ là một núi kho báu trải dài, lấp la lấp lánh những ánh vàng, ánh bạc, hột xoàng, kim cương, v.v. Trong đầu cậu bé tóc vàng lúc này là một bầu trời chứa đựng sự hồn nhiên khi mà cứ mải nghĩ về trò chơi "truy tìm kho báu" của lũ con nít ranh ở khu phố cũ mình từng sống và chơi đùa.

Cậu bé nhỏ khều khều cậu bé bảo cậu mau xuống đi, cậu bé tóc vàng liền mỉm cười háo hức gật đầu. Do quá hào hứng hay gì đấy mà cậu bé ấy quên luôn những vết thương cùng cơn đau oái oăm trải dài khắp ngõ ngách của cơ thể. Trong não bộ của cậu bé bây giờ chỉ còn mỗi hai từ "khám phá" cùng một câu "làm chủ hang động này nào!" . Cậu bé nhỏ đứng kế bên hai tay chống nạnh, đưa đôi mắt xám đen thuần khiết dõi theo bóng dáng ấy từ từ vụt mất, đôi môi nhỏ nhắn khẽ vắt lên thành một nụ cười mỉm ngây ngô vui vẻ tiếp bước lấy cậu bé mà đuổi theo.

CĂN HẦM BÍ MẬT CỦA RIÊNG HAI TA...
HỨA NHÉ? ĐỪNG BAO GIỜ PHÁ VỠ LỜI THỀ...

-------------
Mọi người còn nhớ tui hong zậy? Hmuhmu dạo đây gặp nhiều chuyện xả ra quá nên không thể viết tiếp được nên giờ mới có thể ra chap mới :')))))
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SaboAce: Forget Me Not and SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ