Chap 2: At first Sight

552 48 12
                                    

Dưới ánh nắng chiều tà hắt qua chiếc cửa sổ được làm bằng thủy tinh của phòng bệnh trắng xóa ảm đạm, người đàn ông kia lại mang vẻ mặt cùng tâm trạng vô cùng đăm chiêu khi được nghe tên của sinh linh bé nhỏ. Ông chau mày nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi lại hướng mắt qua khung cửa sổ thở dài chán nản, nhìn tâm trạng ông bây giờ cũng khiến cho nữ y tá cùng vị bác sĩ kia có chút bối rối.

-Thưa...tôi đã nói gì sai sao ạ?

Tiếng nữ y tá đột ngột cất lên khiến cho bầu không gian tĩnh lặng ảm đạm kia bị phá hủy ngay tức khắc. Người đàn ông lập tức lấy lại tinh thần húng hắng ho vài cái rồi ra hiệu cho nữ y tá kia tiến lại gần vị trí của mình. Giọng khàn khàn nhưng rõ là trầm ấm ông cất tiếng và nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô gái ấy.

-Cô y tá này...nghe có vẻ không đúng nhưng...mong cô làm giấy tờ cho thằng bé mang họ của mẹ nó...được không?

Nữ y tá bỗng có chút giật mình bất ngờ cô nghĩ tại sao lại theo họ mẹ? Chả phải lúc trước khi cô Portgas (Gol) ra đi đã đọc tên của cậu bé cho mình nghe là họ cha mà? Sao người đàn ông này lại muốn đứa bé ấy theo họ mẹ? Cô ngập ngừng cố gắng tìm những lời lẽ thích hợp để không cố tình đụng chạm vào người đàn ông trước mặt.

-À...Ừm...Sao ngài lại muốn đứa bé ấy...mang họ mẹ chứ? Rõ ràng là cô Portgas (Gol) mong muốn đứa bé...theo họ cha mà...

Người đàn ông khi nghe nữ y tá nói liền bỗng chốc có chút khó xử, không biết phải mở lời như thế nào ông chỉ cười cười vỗ vào vai cô ấy mấy cái tông giọng khàn khàn của ông lại cất lên.

-Tôi có lí do của tôi với lại sau này người có trách nhiệm với đứa bé cũng là tôi...vậy nên mong cô chấp thuận.

Dù nữ y tá thực muốn biết lí do người đàn ông kia nói là gì, những từ ngữ gần thoát ra khỏi cổ họng lại bị cô nuốt trôi ngược trở lại. Chất vấn một người đàn ông đứng ngay bậc tiền bối thì có lẽ quá thất lễ cùng thiếu tôn trọng quá đi...với lại đây là chuyện của gia đình - chuyện riêng tư của người khác mà cô lại có ý định đụng chạm vào thì quả là vô duyên hết sức. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô cũng chịu gật đầu và khẽ nở một nụ cười nhẹ.

-Vâng! Tôi đã hiểu, tôi sẽ làm theo ý ngài.

Người đàn ông khá là nhẹ nhõm khi biết được câu trả lời của nữ y tá, ông gật đầu lịch sự một cách hết sức có thể như một lời cảm ơn. Khi mọi chuyện xong xuôi nữ y tá cùng vị bác sĩ bước ra khỏi phòng để làm giấy tờ thủ tục chỉ để lại duy nhất ba bóng người trong căn phòng trắng ảm đạm được bao bọc bởi ánh hoàng hôn cùng thứ mùi khó chịu đặc trưng của thuốc sát trùng.

--------đi đu đưa đêiii---------

Bắt đầu từ ngày hôm ấy thời gian cứ vô tình cất những bước đi ung dung ngạo nghễ, vứt bỏ lại những chuyện đã xảy ra ở phía sau không thèm đoái hoài quan tâm đến. Cũng như vậy sinh linh bé con ngày nào cũng được thời gian phù phép thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách. 

Hôm nay là ngày đầu xuân ấm áp, gió xuân nhè nhẹ rong chơi lướt đôi bàn chân tinh nghịch, vi vu đi lang thang khắp nơi, khắp chốn, khắp ngóc ngách của con phố nhỏ. Thậm chí còn bước đi trên những tán lá của cây anh đào làm cho bầu trời ngập tràn những giọt lệ hồng nhẹ bay phấp phới tự do. Khung cảnh bình yên ngập tràn sắc màu của sự sống cứ tưởng chừng như sẽ kéo dãi mãi mãi thế nhưng lại bị gián đoạn bởi những âm thanh lạ lùng không biết từ đâu vang tới.

SaboAce: Forget Me Not and SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ