Chap 4

2.4K 104 53
                                    

Trên con đường được lắp đầy những mảnh gỗ màu trắng, hai bên là bụi cây Lao cứ nghiêng ngã theo hướng gió thổi, nó làm cô bé nhỏ nhắn phải mở to đôi mắt sáng long lanh tựa như các vì sao tinh tú trên bầu trời ban đêm, tay cô thì vẫn cứ nắm lấy vạt áo của mẹ ở phía trước, nó cứ nghĩ trong đầu

"Mình đang đi trên một cây cầu bắc ngang qua đại dương có đầy bông hoa và cỏ dại."

Đúng là suy nghĩ của trẻ con, thật thú vị nhưng lại quá sức tưởng tượng, người lớn chả bao giờ hiểu được tụi nó đâu, cao siêu và mông lung lắm.

Bàn chân nhỏ nhắn được nằm gọn gàng bên trong chiếc giày màu vàng cứ thế mà bước theo mẹ.

Chợt bỗng dưng vấp ngã, lúc này cô bé đã nhận ra, người mẹ đã sinh ra cô thật khác biệt với các bà mẹ khác. Họ sẽ vô cùng xót cho đứa con của họ mỗi khi buồn, khóc và ngã, nhưng mẹ cô thì ngược lại hoàn toàn, bà cứ bước đi, thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, chắc hẳn sẽ không biết có cô đi theo bên cạnh. Vóc dáng cao và gầy ấy dần dần cách xa và biến mất khỏi tầm mắt bé nhỏ.

Lúc này, trong lòng cứ khó chịu mà muốn thốt lên

"Mẹ ơi, chờ con với"

Nhưng cô không làm được, chỉ biết ngồi khóc, từng giọt rồi từng giọt lăn dài trên đôi má hồng hào, cổ họng nấc nghẹn, đôi mắt bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

Bình thường mỗi khi đi trên con đường này, cô rất vui và háo hức, cô thích vẻ đẹp của nó, một nơi yên bình và gần gũi đến kì lạ.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại khác, nó đã biến thành nơi cô đơn và lạnh lẽo nhất trong lòng cô, đặc biệt là người mẹ cô thương yêu nhất đã rời xa cô mãi mãi.

---------------- --------------

"Chị ơi"

Một âm thanh nhỏ nhắn vọng vào tai cô, nó phát ra từ đứa bé gái. Nhờ nó mà cô giật mình tỉnh mộng, hiện cô đang nằm khoanh hai tay trên chiếc bàn gỗ ở trong nhà bếp, hạ đầu mình xuống nghỉ ngơi, ai dè lại ngủ một giấc ngon lành như thế.

"A, là em sao, Thiên Ân?"

Cô lơ mơ mở đôi mắt tròn xoe tinh nghịch nhìn con bé đứng kế bên cạnh, hai tay giơ lên trời, ưỡn người, hít một hơi thật dài rồi mỉm cười.

"Chị lại mơ thấy mẹ à ?"

"Suỵt, đừng nói ai nghe nhé"

Cô đặt ngón trỏ xinh xắn của mình lên đôi môi căng mọng đầy quyến rũ, ra hiệu im lặng với con bé, trời ạ, lém lỉnh thật. Nó cười hít cả mắt, toe toét giữ lời hứa

"Dạ vâng"

"Nè con gái, mau lại đây giúp ba một tay !" -người đàn ông đang nhồi thịt trên tay vào miếng bột để nặn thành hình há cảo bỏ vào nồi hấp liền lên tiếng.

Gia đình cô có truyền thống lâu đời về nghề sủi cảo, nói chung là những món ăn tinh hoa của ẩm thực Trung Quốc, vì nhà hàng lúc nào cũng đông đúc nên cô và mọi người không thể ngừng tay để nghỉ ngơi một phút nào.

"Dạ, con tới liền"

Cô, Cự Giải, nghe cái tên yếu đuối và dễ thương thế thôi chứ thật sự cô là một con người mạnh mẽ, năng động, luôn hết mình với công việc, quên đi những chuyện ở quá khứ và cố gắng ở hiện tại và tương lai. Nó thể hiện hết qua tính tình, hành động và cả bộ đồ cô đang mặc, một chiếc yếm quần màu xanh dương nhạt bao phủ bên ngoài cái áo thun màu trắng, nó thoải mái và phù hợp với công việc đi giao thức ăn đến tận nhà của khách, ngoài ra cô còn là nhà phê bình món ăn của đầu bếp trên ti vi.

Cô đi tới từng bàn vui vẻ hỏi món ăn, rồi nói lớn về hướng khu nhà bếp.

"Các chú ơi, hai phần há cảo, một phần canh gà hầm cho bàn số 10"

"Có ngay"

Vào buổi sáng ai cũng đều vui vẻ và hạnh phúc. Cô ước ngày nào cũng như vậy thì thật là sướng biết bao, cô cứ như thế, mặc kệ năm nay đã 23 tuổi rồi mà không có một mối tình vắt vai

"Yêu đương gì chứ, gia đình mới là chính, nghề nghiệp là phụ, còn tình yêu... thôi bỏ đi"

Ba cô quắc cô vào, bảo "Con giúp ba, giao cái này cho khách"

"Dạ, ba cứ giao cho con"

Nói rồi cô bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen chạy qua nhanh như chớp nhưng chiếc xe máy nhỏ nhắn màu vàng của cô đậu ở ngay đó.

"Rắc"

Cái kính chiếu hậu văng lên trời.

"Bịch" -Nó rớt ngay tại đầu cô nàng.

"Ui da" tức tới điên người, không chần chừ liền leo lên xe dí theo chiếc xe hơi ấy, cô luôn miệng kêu dừng xe lại thế mà tên tài xế chẳng nghe gì, cứ cắm đầu mà chạy.

Khi tới chỗ quẹo, do chạy quá nhanh, cô không thể dừng kịp và "Rầm" chiếc xe nhỏ nhắn lao thẳng vào các chiếc thùng cạc tông được chất chồng ngay ngắn, mặt cô đối diện với anh nhân viên đang chăm chỉ đếm hàng hóa của mình. Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng của cô gái trước mặt liền nói.

"Cô ơi, có sao không? Áo cô... "

Chưa nói hết câu, Cự Giải liền nhìn xuống áo mình, Trời ạ, nó vướng vào mấy thùng hàng này nên đã bị rách một mảng to đùng, lộ cả đồ nội y của cô, liền đỏ mặt ngại ngùng lấy hai tay che lại chỗ rách đó, ngước mặt lên, nghiến răng nói nhỏ

"Bảng số xe 41.14, hãy chờ đó"

------------------- -------------------

Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, nó hướng đến nhà hàng Inlution, tên nhân viên mặt đồ vest trước cửa cũng phải tái hỏa, hốt hoảng, quăng hết cả các tờ giấy đang cầm trên tay xuống mặt đất, nháo nhào chạy vào nhà bếp.

"Mọi người ơi, sát thủ tới rồi"

Khi nghe xong câu nói ấy, ai cũng tái hết cả mặt, nhanh tay rửa rau, rửa cá, chuẩn bị trước khi cái tên đầu bếp khó tính Kim Ngưu bước vào, tất cả đều phải thật hoàn hảo.

------------------- -----------------

.
.
.
.
.
.

Hết

( 12 chòm sao ) Trên thế giới này, chỉ có tôi là thương em nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ