"... Ngày mai tôi đưa cậu đến nhận diện thi thể... "
Lam Dương đứng bên người cửa phòng nói vọng vào, đã nữa ngày rồi Tiêu Chiến không bước ra khỏi phòng, cơm cậu ấy cũng không ăn
Lam Dương không biết cậu ấy như thế sẽ trụ được đến lúc nào, Vương Nhất Bác trước khi đi đã dặn hắn chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, nhưng hắn lại để cho cậu tự hành hạ bản thân như vậy
, hắn làm sao đối diện với Vương Nhất Bác bây giờ đây?Lam Dương, sao mày vô dụng quá!
Nếu như lúc đầu mày nhất quyết cản anh ấy lại thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều rồi không?Tại sao mày không cản anh ấy lại?
Cẻng
"Nhận diện cái rắm.... Vương Nhất Bác của tôi chưa chết, anh ấy chỉ là tạm thời chưa về được thôi..."
Tiếng cốc thủy tinh bị đập vỡ, Tiêu Chiến tức giận hét lên
" Tôi có thể đi thay cậu, nhưng mà... Tôi xin cậu đấy, cậu ra ăn chút gì đi ,anh Bác không hề muốn cậu trở thành như vậy đâu..."
Lam Dương tay xoa trán, Tiêu Chiến đừng như thế nữa
Anh Bác sẽ đau lòng lắm đấy, cậu biết anh ấy yêu cậu nhiều như thế nào mà?
Cậu hành hạ bản thân cũng giống như đang hành hạ anh ấy vậy..."Cậu không ăn thì lấy đâu ra sức để chờ anh ấy? "
"... "
Một lúc sau cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến khuôn mặt nhợt nhạt không có một tí sức sống
Lam Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi
"Tôi đã mua đồ ăn để sẵn, cậu xuống ăn nhanh lúc còn nóng nhé."
Tiêu Chiến cụp mi mắt xuống, cậu khẽ gật đầu
"Tôi đi ra ngoài sử lý công việc, cậu ăn xong thì nghỉ ngơi lấy lại sức nhé?"
Tiêu Chiến lại gật đầu, Lam Dương thở dài quay lưng rời đi
Tiêu Chiến đứng đó một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng di chuyển chân đi xuống dưới nhà, đôi chân hôm nay thật nặng
Tiêu Chiến ngồi vào bàn, nhìn phần đồ ăn trên bàn sau đó quay sang nhìn chổ trống bên cạnh
"Nhất Bác, gắp thức ăn cho em đi, anh gắp bao nhiêu em cũng ăn hết, sẽ không bỏ mứa nữa... "
"Nhất Bác, không có anh ôm em không ngủ được... "
"Nhất Bác, khi nào thì anh trở về...? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] H Văn | Yêu Thương Chiếm Hữu (Hoàn) | 𝙑𝙪 𝙈𝙮
FanfictionVũ My Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến