Tiêu Chiến thức dậy đã là bảy giờ sáng, một bộ quần áo mới luôn đặt trên giường ngủ, Tiêu Chiến sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì được cô người hầu gọi xuống ăn sáng, hôm nay vẫn như mọi ngày cậu cũng không còn lạ gì nữa, nhưng mà hình như số người làm trong nhà đã ít đi, chỉ còn ba người
Tiêu Chiến thắc mắc một chút rồi cũng xua nó ra khỏi đầuTiêu Chiến ngồi xuống ghế lấy đủa bắt đầu gắp thức ăn, đột nhiên một từ sau một tay choàng qua cổ một tay vòng qua ôm lấy eo siết chặt lấy người cậu, Tiêu Chiến bất ngờ đến ú ớ ,
"Chào buổi sáng "
Là anh ta
Tiêu Chiến thả lỏng một chút, Vương Nhất Bác cuối đầu dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến hít lấy hương thơm trên người cậu
Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cậu nuốt nước bọt, muốn bảo anh buông mình ra nhưng lại không dám lên tiếng
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông cậu ra, anh đi đến ghế đối diện ngồi xuống , không thèm nhìn Tiêu Chiến bắt đầu gắp thức ăn
Tiêu Chiến ngại đến đỏ cả mang tai, cậu lắc đầu rồi bắt đầu ăn, gắp được một miếng
Tiêu Chiến không nhịn được liền bỏ đũa xuống cậu nuốt nước bọt một cái đắng đo rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm ra hỏi anh"Tôi có thể hỏi anh bây giờ ba mẹ tôi thế nào rồi không? "
Vương Nhất Bác đang nhai thì ngưng lại, anh liếc nhìn Tiêu Chiến
"Họ đã làm thế với em rồi mà em còn quan tâm họ làm gì? "
"Không, ba mẹ rất yêu thương tôi, cái này là tôi tự nguyện... "
"Ngu ngốc "
Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng , anh không thèm nhìn cậu nữa cuối xuống ăn tiếp
Tiêu Chiến lấm lét nhìn anh, cậu cầm đũa gắp cho anh một miếng thịt gà, vẫn cố gắng hỏi tiếp
"Tôi chỉ muốn biết ba mẹ tôi bây giờ như thế nào thôi"
"Phiền phức chết đi được, yên tâm tôi chưa có bán họ"
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống bàn, cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn
Anh cầm lấy áo khoác, mặc vào rồi rời nhà
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không ăn nổi nữa, cậu vãy tay với cô người hầu
"Đồ ăn còn nóng , mau ăn đi ,gọi hai người kia cùng ăn"
.....
Tiêu Chiến buồn chán muốn chết, cậu đột nhiên chú ý đến ngoài cửa sổ bên ngoài có cái vườn hoa , cậu ở đây mỗi ngày đều chỉ ở trong nhà, không ra ngoài
Không nghĩ là ở đây lại có một vườn hoa đẹp như thếTiêu Chiến nhanh chóng chạy ra ngoài, trời vẫn còn sớm nên không có nắng, Tiêu Chiến đi đến chổ một chậu hoa hồng , lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy một bông hoa hồng to như vậy hương còn rất thơm
"Hoa này là của cậu Nhất Bác tự tay trồng đấy"
Đột nhiên giọng nói phía sau vang lên làm Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn, là cô người hầu hay gọi cậu ăn sáng mỗi ngày, Tiêu Chiến khẽ gật đầu với cô
"Anh ta tên Nhất Bác à?"
"Anh không biết tên cậu chủ à? Cậu ấy họ Vương tên Nhất Bác "
Tiêu Chiến tay chạm vào một cánh hoa, chạm rất nhẹ nhàng cứ như sợ nó sẽ rụng mất
Tiêu Chiến lắc đầu
"Vậy à, tôi thấy cậu cứ ở trong nhà mãi thật sự rất nhàm chán đấy "
Tiêu Chiến không trả lời , cậu chán cảnh này, cậu muốn được như trước kia mặc dù không được ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn hơn ở đây, mỗi ngày đều giống như một con chim bị giam trong lồng
A Minh thấy cậu không trả lời nên không bắt chuyện nữa côcầm lấy bình bắt đầu tưới hoa, Tiêu Chiến quan sát cô làm rồi đột nhiên cậu nắm lấy cán bình
"Để tôi làm được không? "
"Được chứ!
còn ở khu bên kia nữa, nếu cậu thích hoa có thể qua bên đấy xem, cậu chủ cho người trồng rất nhiều hoa ""Cảm ơn "
.....
Trời bắt đầu tối đen Tiêu Chiến sau khi ăn tối liền trở về phòng, cậu theo thường lệ chui vào chăn tắt đèn
Rầm
Đột nhiên cửa phòng bị đạp mạnh ra, Tiêu Chiến giật mình ngồi thẳng dậy
Vương Nhất Bác tay chống lấy cánh cửa hơi thở gấp gáp đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn thịt cậu ngay lập tức
Tiêu Chiến rợn tóc gáy
Cậu lùi về phía sau, cảm giác sợ sệt người trước mặt cậu
Vương Nhất Bác thở gắp, tay tháo cúc áo xông tới , kéo lấy Tiêu Chiến đặt dưới thân , Tiêu Chiến trợn mắt dùng sức đẩy anh ra
Nhưng mà cậu đẩy không nổi, Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến đang chống cự kịch liệt mà hôn lên môi cậu mạnh bạo xăm nhập vào bên trong khoan miệng
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] H Văn | Yêu Thương Chiếm Hữu (Hoàn) | 𝙑𝙪 𝙈𝙮
Fiksi PenggemarVũ My Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến