"Này nhóc con , cậu không thấy đau sao?"
Lão Thu vừa giúp Vương Nhất Bác xử lí vết thương vừa quay đầu hỏi anh, Vương Nhất Bác gương mặt vẫn không có tí cảm xúc nào, anh miên man trong dòng suy nghĩ không để ý đến câu hỏi của Lão Thu
"Này nhóc con"
Lão Thu nhíu mày đánh vào người anh một cái, lúc này Vương Nhất Bác mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang hỏi ông
"Sao ạ?"
"Cậu suy nghĩ gì mà lão gọi không nghe thế?"
Vương Nhất Bác môi khô rát , anh khẽ lắc đầu một cái
"Không có gì ạ? " Vương Nhất Bác dừng một chút rồi lại lên tiếng
"Ở đây, nếu muốn bắt xe thì làm sao ạ?"
Lão Thu xử lí vết thương cho anh xong, ông đóng nắp hộp sơ cứu lại đem đặt nó lên bàn rồi mới trả lời anh
"Nếu muốn bắt xe thì phải đi bộ lên thị trấn, nếu đi liên tục thì nữa ngày sẽ đến"
Vương Nhất Bác cầm lấy cái áo len Lão Thu đưa cho lúc nảy mặc vào, anh cuối đầu cảm ơn ông
"Vết thương của cậu rất nặng, ít nhất cũng nên nghĩ lại nhà lão hôm hai hôm rồi hẵn đi," " Được rồi cậu nghĩ ngơi đi khuya rồi "
Ông nói rồi rời khỏi phòng, nhà Lão Thu không lớn nhưng ở lại rất thoải mái
Vương Nhất Bác ngã người xuống giường, nhắm mắt một chốc liền thiếp đi, cơ thể anh bây giờ đang rất yếu ....
......
Cạch
Lam Dương đẩy cửa bước vào, hắn đưa tay xoa trán, cầm một phần cơm sáng đặt xuống bàn
"Tiêu Chiến, cậu mau ra ăn sáng đi"
Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến liền xuất hiện, cậu còn đang cười trên khuôn mặt còn hiện ra vẻ hạnh phúc
Lam Dương giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cười vui như vậy, có chuyện gì sao?
"Nhất Bác còn đang trong nhà vệ sinh, tôi đợi anh ấy ra rồi cùng ăn luôn "
Cậu nói rồi hí hửng ngồi xuống đem phần ăn bày ra bàn
Lam Dương giật mình, hắn vội chạy đến nhà vệ sinh, không gõ cửa gì mà trực tiếp xông vào
"Anh Bácc..."
Nhưng mà, bên trong không có ai cả, Tiêu Chiến lúc nảy nói vậy là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] H Văn | Yêu Thương Chiếm Hữu (Hoàn) | 𝙑𝙪 𝙈𝙮
Fiksi PenggemarVũ My Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến