1

751 33 0
                                    




"Mày..mày đúng là đứa con ghẻ làm tao chán ghét mà!! Cút đi!!"

/Xoảng xoảng/

Tiếng người đàn ông và người phụ nữ la hét, căn vinh thự bây giờ chỉ toàn là tiếng chửi nặng nề và tiếng đập phá đồ

"Bố, mẹ, hai người, con xin lỗi hức con không dám nữa đâu"

"Đợi mày dám thì tao chết lâu rồi hả!!"

"Không..không có"

"Ba, mẹ, chính nó đã muốn phá vỡ hạnh phúc của con và Trân Anh (Jinyoung), còn ra ngoài quyến rũ đàn ông, ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con"

"Hừ, mày đúng là đứa sao chổi lưu manh nhất mà tao từng gặp mà, NGƯỜI ĐÂU, MANG ROI DA!!"

"Không bố, con không có, hức bố mẹ con xin hức lỗi"

"Câm mồm, mày không xứng là con tao, đứa con ghẻ mà cũng đòi làm con phượng hoàng"

/Vụt vụt/

Tiếng roi da quất lên da thịt người con gái yếu ớt kia

Tiếng la hét năn nỉ vang vọng với tiếng roi quất hào hợp không nghe rõ cái gì

Cả gia đình vinh thự ngồi chống cằm xem kịch đứa con ghẻ đang nằm dưới đất khóc lóc chịu những đòn roi đau đớn

Hai cũng có vẻ mặt hả hê xen lẫn chán ghét và khinh bỉ

Đứa con gái kia thì thầm vào tai bà mẹ ghẻ

"Còn nữa, từ ngày mai mày dọn đồ cút khỏi cái Tống gia này mà làm con dâu đời thứ hai cho nhà họ Hoàng, mày không gả được cho Hoàng thiếu gia thì đừng hòng lết về đây liếm giày Tống gia và con gái tao"

"Tại sao, con đã làm gì sai, mà các người cứ ức hiếp, rõ ràng Trân Anh mới là chồng sắp cưới của con mà"

"Ha, chồng sắp cưới của mày ư, Tống Vũ Kỳ mày nên nhớ, mày là đứa con rơi không hơn chẳng kém nên cũng đừng có mà mạnh mồm lên tiếng, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời"

"Không, khống muốn, Trân Anh..."

"Hừ! Con nhỏ chết tiệt này, đánh nó"

Một lần nữa tiếng roi da đánh vào từng lớp thịt tạo nên thanh âm mang rợn, người con gái kia nhất quyết kiên trì giữ tỉnh táo để mong Trân Anh đến cứu cô

Nhưng sai lầm rồi..Không!!

"Một là mày ngoan gả cho Hoàng thiếu gia và chịu thay cho số phận con dâu đời thứ hai chết thay, nếu không, mày sẽ là công cụ phát tiết cho những gã đàn ông ngoài đường..sao, chọn đi"

Tấm thân bé nhỏ nằm dưới sàn với vũng máu và chi chít vết thương đang ngẫm nghĩ, "Thôi thà gả cho nhà họ Hoàng và chết còn hơn sống nhục trước mặt Trân Anh.."

"Được, gả...gả cho Hoàng..thiếu.gia.."

Chỉ vỏn vẹn nhiêu câu mà cô đã ngất đi...

[...]

"Bác sĩ..bệnh nhân A254 tỉnh rồi"

"Tống Vũ Kỳ..hừm..cô cảm thấy thế nào trong người?"

[ℓυqι] bỉ ngạn hoá oải hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ