"Đang tiếp cận, hết." tiếng cậu thanh niên qua bộ đàm rè rè, quanh quẩn mãi bên tai.
Trời đầu hạ, nắng gay nắng gắt, hơi nước bốc lên làm không gian hóa thành từng đường ngoằn ngoèo tra tấn não bộ. Ngoại ô tiểu bang Andriea, địa điểm vui chơi du lịch trượt tuyết vào mùa đông, và khu giao dịch cố định của mấy gã trùm lớn vào mùa hè.
"Nóng đéo chịu được." Scort Lambert vẩu cái mỏ đầy cát, khó chịu lầm bầm. Từ cái hôm bị điểm danh chỉ tận mặt, các sếp lớn hình như đã tìm ra một niềm đam mê mới. Trong bang có vụ gì, bất kể to nhỏ, mắt thấy tai nghe tin gã ngồi nghỉ vài phút liền vui vẻ mà triệu tập ra làm chỉ đạo vụ đấy.
Tuy gã biết là từng vụ án gã bị bắt ép đi đều dẫn đến một cái đích, nhưng mà mẹ kiếp.
Sáng sớm hôm nọ đi giúp cụ già tìm đồ, đêm đến canh me đám trẻ con học đòi chơi thuốc, và giờ là giữa trưa, cách vụ đám trẻ chỉ khoảng vài tiếng có lẻ, thay vì ăn và ngủ như một Scort Lambert đẹp trai sáng láng của mọi khi, thì gã bị dựng dậy và bắt nằm ườn ngắm mấy tên già ôm nhau hữu nghị giữa khu đất chết toàn cát và mồ hôi này đây.
"Đội trưởng." bộ đàm lại lần nữa phát ra tiếng, "Mục tiêu mang theo không ít người, khoảng hai mươi, nấp cách đây khoảng tám trăm mét hướng mười giờ, hết."
"Hài hước thay cho câu chỉ anh và tôi nơi đây." gã bật cười, "Tiếp tục chờ đợi, nếu không còn yếu tố bên ngoài làm phiền thì cứ đà này vợt gọn cả đám chỉ là vấn đề thời gian."
"Vâng." giọng phía bên kia bộ đàm cũng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn nghe thấy lờ mờ tiếng cười khúc khích vui tai. Nhưng cười chưa hết một hơi, đã có vấn đề.
Scort thích màu đen là điều không thể nghi ngờ, gã vào nghề cảnh sát cũng chỉ vì nghe tin đồng phục màu đen trông rất ngầu, cả những năm tháng còn ngồi trong học viện, nhắc đến Scort ta sẽ nhớ ngay về một thằng đàn ông tính trẻ con với bộ móng sơn tông tối và mái tóc nhuộm ombre đen hồng bết bát nham nhở. Và có vẻ như, màu đen - nó ăn sâu cả vào từng thớ cơ thớ thịt từng lít máu, từ nhân cách đến tinh thần của gã, nên nói thật là gã bắn ra câu nào đen câu đấy.
Như ngay lúc này chẳng hạn, giây trước gã bảo không có yếu tố can thiệp vào thì ngon cơm rồi, giây sau con xe hồng barbie rắc kim tuyến cầu vồng đã phóng đến từ phía xa.
"Đội trưởng, hướng năm giờ, xe hồng. có vẻ như đang tiến thẳng đến chỗ chúng ta, hết." Arian nhíu mày nhìn cục hồng hồng phát sáng dưới ánh nắng gay gắt, giọng nói có chút run rẩy, không chắc vì con xe quá ám ảnh người nhìn, hay do nó chuẩn bị phá bung một nhánh án lớn. Lạy trời đừng có tiến lại đây, đừng có lấy tương lai cậu ra làm trò đùa.
Vậy mới nói, Scort mồm vừa hôi vừa đen, và mùi hương thì có thể lây qua không khí. Arian Martinez tại một trong những vụ án đầu tiên giữ chức phó đội trưởng, gặp hạn nặng rồi, vì con xe hồng barbie kia đang phóng thẳng đến khu vực đồng không mông quạnh này, cũng như đâm thẳng vào trái tim cậu trai trẻ này đây. Nó đến ngày càng gần, thậm chí, cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng nhạc Ariana Grande qua kẽ hở từ cửa kính chiếc xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | courteous
Фанфик- chú cảnh sát ơi, chú đi đâu vậy? - chú đi đánh xổ số. Công cuộc dẹp đường dây buôn bán băng đảng của mấy tên cớm thúi hoắc.