"Nghe nói gần đây mấy thanh niên dưới trướng cậu làm chưa tốt việc của mình." Gã đàn ông với khuôn mặt béo hồng như con lợn sữa đẩy chiếc ghế xoay cũ kỹ rồi ngồi xuống, lúc đẩy ghế, đôi con ngươi ti hí vẫn không rời đối phương, ý định dùng khí thế dời non lấp biển của mình để khiến kẻ kia biết sợ mà lui.
Mà chẳng có ai lui. Đối phương vẫn ngồi đó, hơi cà phê nóng bốc lên che mờ đi biểu cảm, nhưng vẫn thấy được ánh mắt sắc bén như chim ưng, không chút ngần ngại mà giao nhau với đôi mắt ti hí kia.
"Lại có việc gì?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm lịch thiệp, nhưng vẫn khiến gã béo run rẩy một chút.
Gã rũ mắt: "Không phải vấn đề gì to tát, theo tôi là vậy. Người dân chỉ là, than, than phiền cảnh sát bang chúng ta quá..." ánh nhìn như chim ưng của anh ta làm gã bồn chồn, khí thế tựa chim sẻ đến rồi lại đi, gã ngắc ngứ không dám nói tiếp.
"Quá?" chim ưng nhướng mày, khiến con chim sẻ béo ú có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị quắp đi và đứt hơi lập tức bởi cái móng sắt thép.
"Thiếu, thiếu lịch sự, lỗ mãng, và phá, phá, hoại? Ngài biết mà, việc này liên quan đến lá..." Gã ngước lên, âm lượng nhỏ dần đi:
"... lá phiếu thị trưởng của tui."
Anh ta nghe gã nói rồi bật cười, êm tai chết đi được, tiếc là gã chẳng có tâm trạng mà tận hưởng. Ai cũng biết tên cảnh sát trưởng người Ý này rất ít khi cười, mà một khi đã cười thì từng âm ngân vang bằng với hồi chuông báo hiệu giờ chết.
"Nghe ngài thị trưởng nói vậy, ha ha, tôi còn tưởng ngài đang tả phường trộm cắp nào đó chứ." Cảnh sát trưởng cười gập người, bàn tay đầy vết chai do cầm súng đưa lên vuốt mặt, lau đi nước mắt chảy ra vì vui vẻ hăng hái.
"Ha, haha." gã thị trưởng cười khan theo "Vậy, vậy nên, haha..."
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, lại như im bặt. Thị trưởng dưới ánh mắt viên cảnh sát, cười đến mồ hôi nhễ nhại, chẳng khác gì con lợn quay nức mũi nơi phố Tàu. Có lẽ nếu hôm nào cũng đến sở ứng phó với đôi mắt không giận mà uy kia, gã thị trưởng sắp xuống chức này một tháng giảm được hai chục ký.
Đấy còn là ít.
"Ngài thị trưởng đây, lên chức được bao lâu rồi nhỉ?" anh nghiêm mặt trở lại.
"Là, bốn năm." Gã còn không quên chêm xen "Tôi muốn làm tiếp."
"Được rồi, ngài thị trưởng bốn năm và muốn làm tiếp nhiệm kỳ sau." Nhấp chút cafe đã bắt đầu nguội khiến anh thấy rất không hài lòng, "Tôi sẽ cố hết sức để thực hiện nguyện vọng của ngài và người dân, được chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu từ hang ổ lũ băng đảng làm thuốc nhé." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, thể như mình là thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời được lòng người, còn gã là trưởng bối đầy lo âu.
"Vậy nên ngài không cần đến đây quá nhiều đâu, thay vì chạy đến đây than vãn thì làm việc có ích hơn, như ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, hay, quyên cho sở chút tình cảm vật chất này." Ngón trỏ đeo nhẫn vàng cùng ngón cái khẽ xoa, vật chất này nhìn qua là hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | courteous
Fiksi Penggemar- chú cảnh sát ơi, chú đi đâu vậy? - chú đi đánh xổ số. Công cuộc dẹp đường dây buôn bán băng đảng của mấy tên cớm thúi hoắc.