Author: _Secret_
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairing: Yulsic
Rating: PG
Category: Romance
LỜI HỨA
Tôi gặp em vào một ngày đầu thu.
Đó là một sáng mùa thu ủ dột, trời u ám và đục nhờ nhờ. Vượt qua một quãng đường xa lầy lội, tôi đã đến được căn nhà mới của mình.
Căn nhà "mới"- khóe môi tôi nhếch lên châm biếm khi ba từ ấy vụt qua đầu óc. Mở cánh cửa đã ngả màu thời gian, tôi lãnh đạm nhìn xung quanh, trên tường, lớp sơn nham nhở đã tróc ra từng mảng, ở góc phải là hộc tủ xiêu vẹo như sắp sập, và trên sàn gỗ mục nát, từng giọt nước rớt tong tong từ lỗ hồng lớn ở mái nhà, tất cả chúng đều bốc một thứ mùi ngai ngái đặc trưng của những nơi lâu ngày chưa có người dọn dẹp.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tờ lịch bạc phếch treo giữa phòng, đó là hình một đôi tình nhân đang nắm tay nhau dưới ánh chiều tà, nơi hai bàn tay đan chặt, một dòng chữ màu vàng được in đậm đầy kiêu hãnh.
Hãy tin vào lời hứa.
Nhìn chằm chằm dòng chữ, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Tin vào lời hứa ư?
Có một kẻ ngốc đã từng như thế....
19 năm trước, cũng vào một ngày mưa như thế này, sau khi được dắt đi mua rất nhiều quần áo mới và đồ chơi, mẹ dẫn tôi đến một con đường lớn, và rồi bà buông tay tôi, vuốt nhẹ lên bờ tóc.
"Umma phải đi một chút, con ở đây đợi Umma nhé!"
Bà nói, nước mắt lăn dài trên mặt, những giọt nước mắt ấy khiến cho một đứa trẻ cũng nhận thấy những sự bất thường, níu lấy vạt áo bà, tôi hỏi.
"Umma, umma hứa sẽ quay lại chứ?"
"Umma hứa" - Bà đã trả lời như vậy và bước đi rất vội.
Nhưng rồi, tôi đợi, đợi mãi mà umma chưa trở lại, tôi chỉ còn lại một mình, sống những chuỗi ngày dài đơn độc tại cô nhi viện.
Mỗi sáng tôi thường lén ra trước cổng cô nhi, vươn mình qua trấn song, nhìn về phía con đường nơi mẹ đã buông tay tôi, và chờ đợi, chờ đợi cái dáng khắc khổ với tấm lưng còng của bà sẽ chầm chậm bước lại từ phía đó, mẹ tôi sẽ dang rộng vòng tay ôm gọn tôi vào lòng, cưng nựng hai má tôi và nói "Umma đã về rồi đây, Yul của umma, con đã đợi lâu lắm phải không?"
Tôi không khóc, dù có bị bọn trẻ cùng lớp đánh hội đồng và cười nhạo vì tôi không có bố mẹ, tôi không khóc khi chúng dán lên lưng tôi ba chữ "đồ mồ côi" hay buộc tôi sau xe mô tô chạy vòng vòng. Tôi muốn chứng minh mình mạnh mẽ, tôi muốn mẹ được tự hào về tôi, tôi tin, một ngày nào đó bà sẽ quay lại tìm tôi, dù muộn đi chăng nữa.
Bởi vì, Umma đã hứa...
***
Năm 22 tuổi, rời trường đại học với tấm bằng loại ưu, tôi được một tập đoàn danh tiếng mời làm việc, ở môi trường mới, tôi nhanh chóng kết giao được với nhiều bạn bè, trong đó có Teuk - Một cậu bạn chững trạc và hoạt bát, cùng với và Hara, một cô gái dễ thương có má lúm đồng tiền, tình yêu đầu đời với những rung cảm nhẹ nhàng ùa đến với tôi, để rồi, khi xỏ chiếc nhẫn đính hôn vào tay Hara, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc, và rằng cuộc đời này không hề bạc đãi tôi ..Cho đến một ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/2525784-288-k40981.jpg)