Chap 2: NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI

79 11 2
                                    


- Tôi có cái gì không bằng họ!? Tôi có thể bao nuôi cậu cả đời cũng có thể đưa cậu nhận giải diễn viên xuất sắc. Vậy tại sao còn cự tuyệt tôi!!. Loại con gái như cậu còn có quyền kén cá chọn canh hay sao?, chê bai tôi không đủ làm cậu phải "cầu xin" tôi ở bên cậu sao!?
- Đừng, dừng lại đi.

Quả thật bây giờ có nói gì thì anh vẫn không dừng lại. Thời thanh xuân của tôi đã bị anh phá nát, tôi quyết không để anh xen vào cuộc sống hiện tại.

- Đồ khốn, nếu cậu dám đụng vào tôi, tôi sẽ hận cậu cả đời! Mẹ tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu

- Trước đây, mẹ tôi mất khi sinh tôi ra, tôi lớn lên cũng nhờ sữa của mẹ cậu.Chúng ta còn nằm chung một nôi, giờ chung một giường chắc má hai sẽ càng vui lắm!
- Vô liêm sĩ, cậu còn có tư cách gọi mẹ tôi là má hai sao? cậu không thử nhìn xem bây giờ cậu đang làm gì con gái của bà ấy!

Nói rồi tôi cố sức đẩy anh ra, mùi rượu sộc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn kiềm chặt tôi ở bên dưới

- Cậu tỏ ra thanh cao cái gì? Được tôi chăm sóc đã là phước của cậu rồi!
- Tôi chính là không cần cái phúc đó!
- Tại sao ? Tại sao cậu có thể vào khách sạn với tên nhà sản xuất Trạch đó còn tôi thì không? Sao vậy, sợ tôi nhìn thấy vẻ ngoài ngoạn mục bên trong thối rữa của cậu à? Dù sao thì tôi cũng là mối tình đầu, là thanh mai trúc mã của cậu mà nhỉ?

Nó đoạn, ánh mắt anh ánh lên sự tàn độc, xé ránh chiếc áo sơ mi của tôi để lộ ra cảnh xuân. Tôi vội vàng che lại

- Khốn nạn!!
- Đây đâu phải là lần đầu cậu bị người khác vạch ra, tỏ vẻ đau khổ với tôi làm gì?

Anh khum xuống cắn lấy cổ tôi, cơn đâu truyền đến khiến tôi càng tỉnh táo để đấu tranh. Nhân lúc anh không để ý, tôi ngóc dậy cắn vào vai anh, mùi máu tanh nồng nặc!

Trịnh Hạo Thiên la lên 1 tiếng, tôi vộ đẩy mạnh anh ra, vớ lấy cái áo toan định chạy đi, mở điện thoại gọi cho trợ lý thì bị anh túm lại, giựt lấy điện thoại quăng đi.

- Định kêu trên Trạch Minh đó đến cứu à? Sợ là anh ta thấy cảnh này thì chẳng còn hứng thú với cậu nữa. Cậu chẳng khác gì loại gái thấp kém đó.

Chát, cái tát giáng xuống khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên.

- Sao lúc mẹ cậu chết, cậu không đi theo luôn nhỉ? mẹ tôi và tôi phải vô phước thế nào lại rước cậu vào.

Trịnh Hạo Thiên sau cái tát của tôi từ một kê điên thì giờ càng điên hơn, như một con dã thú. Xé nát bộ y phục còn lại của tôi, tháo cà vạt của mình rồi trói tôi vào thành giường. Ra sức chiếm hữu

- Tôi phải sống để xem khi cậu làm tình với bọn đàn ông kia sẽ phơi bày ra cái biểu cảm như thế nào!
- Không.... Không được.... Dừng lại đi

Giọt nước mắt lăn dài trên má, hết hàng này đến hàng khác. Anh hành hạ tôi lẫn thể xác đến tinh thần. Tôi ngất lịm đi, mặc cho tất cả...

Có một lúc tôi thật sự mong năm đó hai nhà hộ Triệu-Trịnh không có bất kì mối liên hệ nào, kẻ giàu người nghèo thuộc 2 đẳng cấp khác nhau. Chỉ vì mẹ cô và mẹ anh là bạn thân nên bây giờ tôi và anh mới day dứt như vậy. Vì cớ gì mà tôi phải chịu những nổi đau này, là vì số tiền năm đó nhà họ Triệu mắc nợ nhà họ Trịnh nên bây giờ tôi phải trả sao? hay là do đoạn tình cảm mà tôi không nỡ dứt bỏ với anh ?

Tôi hối hận rồi, tôi muốn quay lại, muốn kiên cường không trao tình cảm cho một ket như anh, muốn quay lại trước đây 2 tiếng để bỏ mặc anh té lên té xuống vì say ở bữa tiệc. Nhưng suy cho cùng thì anh đã thành công gạt được tôi!
________________________________

Sáng hôm sau khi Trịnh Hạo Thiên thức dậy đã là 7h sáng, lúc định đứng dậy đi tắm, Triệu An Ngôn vẫn còn chưa tỉnh, trông cô mệt mỏi vô cùng.

Nhưng khi anh nhìn kĩ thì đã phát hiện ra một chuyện động trời!!

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA CÔ ẤY Ư!?

#Min

EM LÀ CỦA ANH Where stories live. Discover now