Chap 7: ĐIỂM YẾU

56 8 4
                                    

Sau những ngày liên tục "chạy show" qua mắt mẹ, Triệu An Ngôn đã có thể trở về với cuộc sống hỗn loạn giới showbiz. Trịnh Hạo Thiên cũng bận bịu ở công ty

- Trịnh Tổng, Lâm tiểu thư muốn gặp anh
- Nói với cô ấy tôi đang rất bận

Anh thừa biết tiểu thư Lâm kia là ai, chính vì thế nên anh mới không muốn tiếp đón. Chỉ là không ngờ, cô ta nhất quyết đòi gặp, lao thẳng vào phòng làm việc

- Thư kí Hà, rót cho vị khách không mời mà đến một ly cafe.
- Em không thích cafe
- Tôi lại nghĩ chỉ có cafe mới giúp em tỉnh táo hơn
- Thật ra em còn định ở phòng khách đợi anh, cơ mà chuyện này lại hệ trọng nên không thể chậm trễ. Anh không chê chứ

Trịnh Hạo Thiên yêu cầu thư ký đóng cửa phòng lại, nhàn hạ tựa lưng vào ghế

- Việc đã làm còn sợ người ta chê phiền phức sao? Ý thức em kém như vậy, tôi đã được lĩnh giáo từ lâu
- Quả nhiên Đã từng ăn nằm nên anh mới hiểu em như vậy, em nên buồn hay vui

Cô ta dù đã nghe ra ý tứ chế giễu trong lời của anh, nhưng vẫn mỉm cười khiến Trịnh Hạo Thiên nhất thời chán ghét, mất kiên nhẫn

- Rốt cuộc vấn đề quan trọng nào em muốn bàn với tôi đây! Nếu là chuyện năm đó...
- Anh còn nhớ đứa con đã mất của chúng ta ư!?
- Nhai đi nhai lại hoài một thứ không phải là việc làm của một con người

Cô ta bỏ ngoài tai sự coi thường của anh, thư ký đem cafe vào, rồi đi ra. Lâm Nhã nói tiếp

- Anh dám chắc năm đó anh không ra tay giết con chúng ta!?
- Con chúng ta? đứa con mà em cố gắng gài bẫy tôi để tạo ra đó ư

Trịnh Hạo Thiên rút một điếu thuốc, ánh mắt chán ghét lộ rõ qua làn khói mờ mịt

- Đừng tưởng tôi không biết em bỏ gì vào ly trà giải rượu em pha cho tôi! Tự tạo nghiệp tự gánh chịu, biết đâu mất đi cái cớ ép tôi cưới em là hậu quả cho tội ác của em thì sao!?
- Anh xem con chúng ta là cái cớ mà em dựng ra ép anh sao!?
- Nếu không phải em cuồng si tôi nên mới gài bẫy tôi tạo ra nó à!? Tôi còn chưa kịp trả đũa cô, cô có quyền gì hỏi cung tôi đây?

Cô ta nở nụ cười cay đắng:

- Quả nhiên Anh chính là đã ra tay với con chúng mình!
- Cô nghĩ dùng đứa con đó thì ràng buộc được tôi sao? Dù cho nó còn tồn tại, tôi cũng chỉ cho hai người đủ một số tiền sống an nhàn đến cuối đời mà thôi, không thể có chuyện cô làm vợ tôi được. Càng không có lý gì tôi phải giết đứa bé đó

Cô ta rõ ràng tức giận, gương mặt tái mét, miệng cười chợt cứng đờ:

- Quả là chủ tịch tập đoàn Thiên Thạch, cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Không biết một khi cơ ngơi này sụp đổ, bộ dạng của anh sẽ ra sao
- Cô yên tâm, sẽ không bao giờ có ngày đó
- Phía sau một công ty hàng đầu chắc cũng có rất nhiều bí mật được giấu kín.

Trịnh Hạo Thiên vứt điếu thuốc lá, ánh mắt híp lại thăm dò

- Chắc hẳn anh đã phải rất cực khổ cố giấu đi những gian lận trên thương trường mà cha anh để lại. Người cha đã qua mắt pháp luật về vụ việc hại chết người cuối cùng đã để tôi tìm ra chứng cứ. Quả là cha nào con nấy!

Anh không tỏ ra tức giận, cũng không quát nạt nhưng đôi mắt đã ánh lên sự tàn độc vốn có

- Cô muốn gì đây?
- Đây mới chính là phong cách của anh. Thật ra em muốn gì, anh biết rất rõ mà
- Cô muốn lấy tôi!? cô nghĩ cô sẽ yên ổn trong hang cọp à !?
- Không vào hang làm sao bắt được cọp con. Em muốn nói em mãi mãi cũng sẽ không cho anh với Triệu An Ngôn đoàn tụ đâu.

Nói đoạn cô ta tiến lại ôm lấy cổ anh từ phía sau

- Chỉ cần anh lấy em, thứ này sẽ không truyền ra ngoài. Thiên Thành sẽ không sụp đổ. Chắc anh không muốn sự nghiệp mà cha mình ra sức gầy dựng bị phá sản đâu nhỉ!? Vả lại anh đẹp trai như vậy em làm sao để anh ngồi tù được

Trịnh hạo Thiên không đẩy cô ta ra, ngữ khí lạnh lùng đến phát sợ:

- Nếu cô đã cho rằng tôi giết con cô thì cô cũng nên nghĩ một ngày nào đó mình sẽ còn có kết cục thảm hại hơn
- Anh định ra tay ở đây à!?
- Vừa hay hợp ý tôi!
- Anh ra tay với em rồi thiêu rụi chứng cứ này thì bản sao của em ở chỗ khác sẽ lập tức tung ra. Đâu ai ngu mà giữ mãi một bản gốc đi đe dạo anh!

Trịnh Hạo Thiên gân xanh nổi lên tận cổ:

- Coi như cô giỏi
- Đấu với anh thì phải cân nhắc kĩ lưỡng, vả lại em không thích chuyện ảnh nóng của anh với con nhỏ minh tinh Triệu An Ngôn chút nào
- Cô còn kém xa cô ấy lắm. Cứ đợi đi, đùa với lửa sẽ có ngày bị thiệu rụi.
- Đời còn dài, em chờ anh

Lời vừa dứt, cô ta liền cúi xuống hôn vào má anh. Cánh cửa đột nhiên bật ra, cả hai nhìn ra cửa

- Ngôn Ngôn !!?

Trịnh Hạo Thiên thảng thốt. Lâm Nhã bất ngờ, vẻ mặt như đang coi kịch hay. Triệu An Ngôn nghe tim mình nhói một cái, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

- Triệu An Ngôn, lớp phó học tập lớp chúng ta năm xưa đấy sao!? Cậu đẹp thật đấy, làm minh tinh rồi khác hẳn dáng vẻ ngu ngơ lúc còn ở trường cấp 3 nhỉ!?
- Hot girl Lâm Nhã, cô lại xuống sắc rồi, ăn nói vẫn thiếu suy nghĩ như xưa. Quả nhiên chỉ có Trịnh tổng mới thích nổi cô

Cô bỏ chiếc ví của anh lên bàn, sau đó toan bỏ đi
- Đồ anh để quên, tôi mang trả
- Cậu có thể kêu quản lý đưa mà
- Tôi thận trọng quá, không muốn ai biết chuyện chúng ta nên tự mình làm!! Thê nào còn sợ tôi thấy dáng vẻ thiếu lịch sự của hai người sao

Trịnh Hạo Thiên bật dậy, định níu tay cô lại. Nhưng Lâm Nhã còn nhanh hơn chặn lối

- Cảm ơn cậu trước đây làm bạn thân bên cạnh anh ấy, bầu bạn với anh ấy nhé, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Đồ của anh ấy như là đồ của tôi vậy! Tôi sẽ tự sang lấy!
- Tốt nhất thì cô nên quản chặt một chút, nếu anh ta cứ tiếp tục để quên đồ dùng cá nhân chỗ tôi thì anh ta đang thật sự có vấn đề nảy sinh với tôi đó

Nói đoạn, cô bỏ đi, anh im lặng để cô ta nói lên đầu cô, vậy mà lúc trước cô đã từng nghĩ anh thực sự thay đổi rồi. Cõi lòng cô đã tan nát, nước mắt làm nhoè lối đi. Không ai biết sau lớp mặt nạ kiên cường kia, cô yếu đuối trốn tránh tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được vết thương trong lòng! Suy cho cùng cô cũng chỉ là một diễn viên phụ trong bộ phim cuộc đời Trịnh Hạo Thiên mà thôi!

* TRIỆU AN NGÔN, BẤY NHIÊU THƯƠNG TÍCH NHƯ VẬY ĐỦ RỒI, MÀY NÊN TỪ BỎ THÔI*

EM LÀ CỦA ANH Where stories live. Discover now