Kể từ chuyến đi chơi hôm đó, lớp 1 không dám nói xấu gì lớp 8 nữa. Một lũ chết nhát.. Mà con người ai chẳng sợ chết, mạnh mồm mạnh miệng nói là không sợ chết vậy thôi.. Khi gần chết tới nơi thì hối hận.. Và Lớp 8 có 1 nhân vật điển hình..
- Ách xì... Ai nhắc mình vậy ta?
Sihyeon hỏi.
- Hahahah.
EU cười lớn trong sự ngơ ngác của lớp.
- Có gì hay hả?
Yiren ngơ ngác hỏi.
- À, đã là ma rồi còn được người ta gọi hồn.
EU vừa nói vừa cười.
- Hết thuốc chữa..
Aisha cười mỉm xoa đầu EU.
-Xì, kệ tui bây giờ lớp tụi ngươi muốn gì?
Sihyeon hỏi.
- Đã nói là học giỏi mà.
Cả lớp trề môi.
- Hehe... Để ta lo, đây là năm thứ 3 học nên nhớ rõ lắm.
Sihyeon cười.
- Ủa mà ta thấy hơi lạ... Sao đám Bella nó không làm vong hồn như ngươi.
Mia hỏi nó.
- Đơn giản vì tụi nó không biết ai là kẻ hãm hại mình, còn ta thì biết.. Mặc dù là hãm hại gián tiếp.
Sihyeon trả lời.
- Xì.. Thôi học học!!!
Cả lớp đồng thanh nói.
Lớp 8 biện cớ đi phượt thế thôi chứ cả lớp dắt nhau về.
Rồi kì thi học kì 1 cũng gần tới, hôm nay là ngày chào cờ, lớp 8 luôn bị xếp vào chỗ nắng nóng, chật hẹp và nhiều rác nhất nhưng may hôm nay trời âm u, mục đích của buổi chào cờ hôm nay là để nhắc lịch thi và tổ chức thi nói về vấn đề xoay quanh đề thi. Lần nào lớp chúng nó lên trả lời các câu hỏi cũng trở thành trò hề cho cả trường và đây là nỗi nhục khá lớn với lớp chúng nó. Luật thi thử như thế này, mỗi lớp cử ra 6 bạn lên thi, ban giám khảo hỏi câu nào phải trả lời được câu đó.
Mấy năm trước nhà trường toàn dành mấy câu đặc biệt mang tầm cỡ người có IQ cho lớp 8 và chỉ có Aisha trả lời được ngặt nỗi cậu ấy không chịu trả lời mà chọn cách im lặng. Sihyeon nói rằng năm nay không cần phải im, cứ giải phóng hết ra những gì mình biết. Lớp 8 chọn 6 người là EU, Yiren, Aisha, Onda, Mia và Sihyeon. Trong luật là người trong đội và dưới lớp không được nhắc nhau. Giám khảo đã hỏi hết các lớp, và lớp cuối là lớp tụi nó.
Người lên đầu tiên là Mia, ông ta cười khinh khỉnh hỏi Mia một câu hỏi trong SGK nhưng phần này đã bị lược bỏ không cần học nên lớp chúng nó không ai biết, trừ Sihyeon. Cô nhắc Mia: " câu trả lời là ... " Mia ngạc nhiên: " sao cậu biết???" Sihyeon nói: " cứ trả lời đi" Mia đọc lại tất cả những gì Sihyeon nhắc cho mình làm ông ta ngỡ ngàng, cả trường kinh ngạc. Mia nhếch mép, đút tay vào túi quần đi xuống. Lớp 8 đồng thanh nói.
- Mia ngầu ghê nha.
Rồi cả lớp cười phá lên trước con mắt tực giận của học sinh và thầy cô. Rồi đến Onda, Yiren, EU đều qua trót lọt làm cả trường đơ như phỗng. Đến lượt Aisha, ông giám khảo hỏi một câu mà đến cả lớp 1 là lớp chọn còn không biết nó có trong đề cương hay SGK, đến cả Sihyeon còn không biết câu trả lời. Cả lớp đang hoang mang nhưng Aisha đứng trên kia chỉ biết ngáp dài, rồi ngoáy mũi( ==" mất hình tượng quá đê). Hết thời gian suy nghĩ cậu trả lời từng câu từng chữ, không khác một tí gì về câu trả lời được in trên tờ giấy ông BGK đang cầm làm ổng sốc nặng hét lên.
- Lớp cậu, tôi chắc chắn lớp cậu đã ăn cắp tờ giấy đáp án của tôi để học.
- Ô hô, lão già, ông có bằng chứng không?
Aisha nhếch mép.
- Vậy tại sao lớp cậu lại trả lời được các câu hỏi không được ôn?
Ông ta thực sự tức giận. Aisha bước tới chỗ lão già ấy, ấn đầu lão để lão nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Đơn giản vì lớp tôi là lớp thông minh nhất cái trường này.
Cô thả lão ra và bỏ xuống chỗ lớp mình ngồi, đang khuôn mặt lãnh đạm như tờ tiền toả ra sát khí ngùn ngụt mà vừa bước xuống lớp đã trở thành một con người bình thường, cười nói vui vẻ với cả lớp, lớp 8 đùa:
- Ùa ơi Aisha bảnh nha bảnh nha.
Lão giám khảo tức tối, vứt sấp câu hỏi đi gọi Sihyeon lên để hỏi câu hỏi cuối cùng do ông tự nghĩ ra. Ông đưa ra một câu hỏi cực kì hóc búa, đến cả Aisha còn bận tâm suy nghĩ thì Sihyeon đã trả lời xong. Ông ta ngỡ ngàng lắp bắp:
- Em .. Em học giỏi vậy sao lại đầu quân cho lớp 8??
- Không phải bạn vừa nãy lên nói rồi sao?
Sihyeon cười rồi lướt đến chỗ đằng sau ông thầy mà thì thầm vào tai ổng.
- Lớp 8 là lớp giỏi nhất còn gì.
Ông thầy quay mặt lại thấy khuôn mặt của Sihyeon đang mốc rữa dần rồi máu chảy rữa ra. Ông dụi mắt thì cô đã biến mất mà đứng ở đằng sau ông. Ông ta quay lại, ngồi thụp xuống giọng run run:
- Cái quái gì vừa diễn ra vậy...
Ổng run rẩy kinh hoàng còn Sihyeon ung dung bước xuống vừa liếc ông ta cười đầy nhan hiểm. Học sinh trong trường thì thắc mắc không biết ông giám khảo đã thấy gì mà hét lên như vậy rồi nhìn sang cô thấy cô đang cười nguy hiểm thì cả trường có chút sợ sệt, trừ lớp 8. Lớp 8 thấy cô xuống thì nháo nhào lên hỏi:
- Sihyeon sao mày trả lời được?
- Đúng đấy, sao mày biết câu trả lời.
- Mày là thần thánh phương nào vậy??
Sihyeon che lỗ tai đang bị tra tấn của mình thì hét lên
- IM LẶNG HẾT CHO TÔI.
Lớp tôi im bặt, Sihyeon bình tĩnh trả lời.
- Mấy người dễ quên quá vậy hả, tôi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà
Lớp 8 nhận ra đồng thanh.
- Ờ ha, sao mình quên được nhỉ.
Rồi cả đám cùng cười.
Chỉ 1 tiết học chào cờ thôi cũng đã đủ chứng tỏ lớp 8 đã không còn như xưa, tụi nó đã dần dần được mọi người trong trường chú ý. Nhưng chặng đường còn dài, tụi nó vẫn còn nhiều trò vui, kì thi học kì coi như tạm gác lại 1 bên.. giết người đã.. tính gì thì tính.