Rồi tụi nó đến chỗ trò chơi leo núi. Tụi nó thực sự vẫn không hề nhận ra giọng nói vừa nãy là của Sihyeon mà cứ thế nói chuyện vui đùa không biết nguy hiểm đang rình rập.
Mỗi đứa tụi nó mắc dây bảo hộ lên người rồi đeo bao tay bám đá vào chuẩn bị. Leo núi này là leo núi thật, leo trên một sườn núi khá dốc, trượt chân một cái là xác định.
Lớp 6 leo đến nửa ngọn núi thì một đứa la lên.
- Ahhhhhhhhh!
- Gì vậy?
- Rắn bây ơi chạy nhanh lên.
Cả đám nháo nhào lên mà chạy thoát thân, không may tới 4 đứa trượt chân khỏi vách núi mà rơi xuống, chúng nó không sợ cho lắm vì đã có dây bảo hộ nhưng cô đã cắt từ đời nào. Rơi gần chạm đất mà chưa dừng, 4 đứa đó biết mình đã sắp chết thì cứ la lên oà khóc. Kết cục bi thương, 4 đứa chết thảm, một đứa đâm vào cây téc nửa người, một đứa đáp đất làm thân người nát bấy nhầy, một đứa đầu đập vào đá nát đầu. Đứa cuối thảm nhất, nó trượt chân nhẹ nên lăn từ trên đó xuống, thân đập vào đá, vào cây ven sườn, chân tay có nhiều vết xước máu chảy lênh láng, và cuối cùng nó đáp xuống một bãi chông ai đó dựng sẵn, thân nó bị đâm xuyên qua tứ phía.
Năm đứa ở trên nhìn thấy cảnh tượng đó mà khóc thét lên, la um sùm nhưng không ai nghe tụi nó cả vì tụi nó đang ở giữa núi. Bỗng có vài hòn đá lăn từ đỉnh núi xuống, 2 đứa dính. Một đứa thì bị đá đập nát cánh tay, máu và thịt bay ra tay nát tươm, nó la lên đau đớn, một đứa thì bị đá đè ngay bụng, nội tạng bị ép quá nặng mà vỡ ra, nó hộc ra máu rồi chết, xác bó treo lơ lửng giữa núi. Con bị đập nát tay vẫn chưa chết, Sihyeon tức tối thả một cây chông xuống ngay đầu nó, vì ở độ cao rơi xuống lực khá mạnh nên cây chông đã chém đứt đôi người nó theo hướng dọc từ trên xuống. Dây bảo hộ đứt ra, 2 mảnh thân nó rơi xuống. Máu của 2 đứa nó bắn vào mặt 3 đứa còn lại, tụi nó hoảng hơn và tìm cách leo lên. Bỗng mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi.
- Cái gì vậy? Nãy còn nắng mà?
- Chúng mày ơi tao leo lên không được.
Lý do tụi nó không thể leo là vì nước mưa dính vào đá làm đá trơn dễ bị tuột tay.
- Bây giờ làm sao?
- Cố lên, tao chưa muốn chết.
- Hic hic... Đời tao đến đây là chấm dứt rồi.
Một con nức nở, nó sực nhớ ra điều gì đó, nó lấy điện thoại nhắn tin cho một người được lưu tên "Người yêu bố" nội dung tin nhắn: Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm, con khẳng định rằng con yêu ba mẹ nhất trần đời. Ba mẹ hãy sống mạnh khoẻ và đừng lo lắng cho đứa con bất hiếu này. Tạm biệt mẹ. I Love You Moahww . Rồi nó nhấn gửi cho mẹ nó và tắt nguồn điện thoại nhét vào túi.
- Hic... Tao tạm biệt người thân rồi, tao đi trước đây hẹn gặp lại tụi mày.
Rồi nhỏ đó nhảy xuống vách núi, cắt đứt dây của mình mà tự tử. Nó chọn cách chết nhẹ để xuống dưới kia còn được đẹp.
2 đứa còn lại mặt mày tái mét tìm cách leo lên trên nhưng gió và mưa tạt vào mặt, vào tay chân đau rát nên tụi nó không thể. Gió thổi làm dây leo đung đưa, tụi nó cũng đung đưa theo nhịp gió, bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, đập người tụi nó vào vách đá một cái thật mạnh. Mặt tụi nó đập thẳng vào đá, máu mũi tuôn ra, răng gãy mấy cái, một thằng lỡ cắn vào lưỡi nó, đứt mạch máu chết. Chỉ còn lại duy nhất một đứa, nó cố gắng leo lên, leo mãi cuối cùng cũng lên được đỉnh, nó tháo dây ra tính chạy đi nhưng ai nắm chân nó lại, nó quay đầu lại nhìn thì một bàn tay đẩy nó xuống. Nó rơi từ đỉnh núi xuống và đáp vào một mỏm đá nhô cao, người nát tan, máu tuôn ra nhuộm đỏ hòn đá ấy.
Xong chuyện, Sihyeon nói.
- Đợi tạnh mưa xong tụi mày đi xuống lượm xác nha.
- Ờ cũng được, mà còn 2 cái xác treo lơ lửng với 1 cái nằm trên mỏm đá mày tự chui xuống lấy nha.
Aisha vỗ vai Sihyeon.
- Sao mấy trọng trách "nhường" tui hết vậy?
Cô nói oan ức.
- Ngoài bà ra còn ai, thế nhé.
Mia vỗ vai cô. Sihyeon đứng như tượng đá ở đó, rồi lần lượt 27 đứa còn lại đi ngang qua vỗ vai Sihyeon ý nói " cố gắng nhé, cậu là đầu não của lớp mà. Don't mind"
- Này sao mấy người phũ thế!
Cô hét.
- Quá khen.
Tụi nó đốp trả.
Cô tức xì khói dậm chân mà chẳng làm được gì cả vì tụi nó hoàn toàn đúng.
- Ngoan, làm đi Yiren thương.
Onda giả giọng Yiren mà trêu ghẹo.
- Xí í í í í í, mưa tạnh rồi, có nhiêu lượm hết đi, 3 đứa kia để tao, được chưa, hừ.
Sihyeon tức tối bay xuống dốc núi.
Cô cực khổ cắt dây bảo hộ của 2 đứa kia rồi còn phải vác tụi nó theo để lượm xác thằng trên vách núi kia.
- Máu me cho lắm vào rồi bắt tao đi lượm biết cực khổ lắm không lại còn dính tay nữa nhơ nhớp chết được. Ma thì ma nhưng tao cũng là học sinh lớp 12 vậy sức khoẻ tao đâu có tốt, đâu có trâu bò bằng lực sĩ cử tạ, đâu có được như Lý Đức với cả tụi mày đâu được nhẹ.
Sihyeon rủa thầm trong miệng.
Còn đám kia thì cực khổ đi kiếm hết khu vực ấy để kiếm xác, có cái xác mắc trên cây cao quá tụi nó đứng dưới mà thở dài rồi cũng phải leo lên để quăng cái xác xuống. Rồi cái xác nằm trên chông thì chọn ở giữa chông nằm mới ghê hại tụi nó đi vào lấy xác phải thật cẩn thận để không bị đâm.
Chỉ sau 30' là xong mớ chiến trường do tụi nó bày ra... Vậy là đã xong phe 2, chỉ còn duy nhất phe cuối cùng.