Chương 1:Cảm giác này là gì?

148 15 1
                                    

Bệnh viện đại học Seito luôn luôn nhộn nhịp người ra kẻ vào.Như mọi hôm,Parad đang khám bệnh cho 1 bé trai khoảng 10 tuổi,sau 1 hồi khám anh nói với mẹ cậu bé:

-Em ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi.Cần cho em nghỉ ngơi,ăn uống điều độ và uống thuốc đầy đủ là được và đừng quên uống nhiều nước.

-Dạ vâng,thưa bác sĩ.

Sau khi hai mẹ con rời đi,anh dựa lưng vào ghế salon.Mới làm ca sáng thôi mà anh đã cảm thấy vô cùng mệt rồi,nhìn lên đồng hồ đã là 12h trưa rồi.Vừa ra khỏi phòng định đi mua ly cafe uống cho đỡ buồn ngủ thì bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó đang ôm mình từ phía sau,định quay lưng lại thì một tiếng nói đã cất lên:

-Chưa ăn trưa đúng chứ?Cậu đó,lúc nào mình không nhắc là bỏ bữa mà chỉ uống cafe.Đi ăn trưa với tớ,lần này tớ không cho cậu bỏ bữa nữa đâu.

Vâng,cái con người vừa ôm bác sỹ Parad của chúng ta đó là Hojou Emu-Bác sỹ khoa nhi chung với Parad.Cậu biết là Parad rất hay bỏ bữa mà chỉ uống cafe nên lần này cậu không cho phép Parad bỏ bữa nữa.Cậu nắm tay Parad lôi đến quán Luna Ark-Kaguya ,quán này là nơi Emu rất hay ăn vì đồ ăn ở đây cũng khá là hợp khẩu vị và hợp túi tiền nữa.Sau 1 hồi cả hai chọn món xong thì phục vụ đi vào quầy,lúc này Emu mới bắt đầu nói chuyện với giọng điệu giận dỗi.

-Cậu đó,lúc nào cũng vậy.Mình mà không tới là y như rằng cậu sẽ bỏ bữa nữa cho xem.

-Thôi mà,cho tớ xin lỗi.Lần sau tớ sẽ không bỏ bữa nữa được không??

-Cậu mà thử bỏ bữa nữa xem,biết tay tớ.

Parad cười,anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh bị Emu mắng vì cái tội bỏ bữa mà chỉ uống cafe mặc dù mấy lần anh đã bị đau bao tử nhưng có vẻ như thói quen này là một điều "tất lẽ dĩ ngẫu nhiên"rồi,còn Emu nhà ta thì phải luôn nhắc Parad về việc này và chính Emu cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải lôi cái anh chàng chuyên viên bỏ bữa này đi ăn trưa nữa.Sau một hồi,đồ ăn dọn lên và cả  hai vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.Sau khi ăn xong thì Emu chạy như bay về bệnh viện,do quá vội nên cậu đã không để ý đèn đường đã chuyển sang màu xanh,có 1 chiếc xe tải đang đi bỗng thấy anh liền thắng gấp,khi đó Parad cũng về lại bệnh viện thì thấy cảnh tượng này,ngay lập tức anh lao tới kéo tay Emu lại nhưng vì do mạnh tay quá nên anh đã để Emu chui tọt vào lòng mình,hai tay vẫn ôm chặt Emu,bỗng anh cảm thấy tim mình lại đập mạnh hơn,cảm giác lúc đó lại vô cùng ấm áp.Sau đó cả 2 buông ra,Emu lúc này còn hơi hoảng vì những chuyện vừa xảy ra,cậu nói với Parad bằng giọng diệu có phần sợ sệt

-Cám ơn cậu nha.

Parad chỉ biết cười trừ,anh biết cậu bạn anh có tật là hễ mỗi lần chạy là quên trời trăng và không bao giờ để ý cái gì cả.

-Cậu đó,lanh chanh không bao giờ bỏ.Lần sau phải cẩn thận đó.

Emu chỉ cười và nói:"Tớ biết rồi".

Lúc đó,Parad cảm thấy tim mình đập mạnh hơn và có cảm giác vô cùng ấm áp khi nhìn thấy nụ cười đó.Sau khi trở về phòng bệnh anh mới ngồi suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng

-Cái cảm giác lúc đó là gì vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện nên mong mọi người đừng gạch đá em nha.THANK YOU VERY MUCH!!

#AnnetteHoAnh

Hãy để tôi yêu cậu được không Emu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ