Ở Nhà Một Mình

859 64 2
                                    

Hôm nay Seok Jin bảo rằng đưa mẹ đi khám bệnh , còn Nam Joon thì phải ở nhà trông chừng nhà. Anh muốn đi cùng nhưng cuối cùng Seok Jin bảo rằng anh nên ở nhà , anh đành phải làm theo lời cậu thôi , nếu không cậu sẽ nổi cơn thịnh nộ lên mất.

- Đói quá đi mất. Seok Jin thật là sao không cho mình đi theo chứ ? Nhớ em ấy chết đi được đó. Kim Seok Jin , em mau về nhà ngay cho anh.

Nam Joon đang lăn lộn ở trên ghế sofa. Anh luôn miệng trách Jin rằng không cho anh đi theo cùng.

Tối qua ...

- Ngày mai em đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho mẹ , anh ở nhà nhé.

Seok Jin vừa làm việc vừa nói cho Nam Joon biết. Anh nghe như thế thì mới nói rằng anh sẽ đi cùng với cậu , nhưng Jin nói rằng chỉ đến kiểm tra sức khỏe một chút rồi sẽ về ngay. Cơ mà anh vẫn muốn đi theo cậu , bởi vì anh nghĩ cần có người bảo vệ cậu và mẹ. Seok Jin nghe như thế thì nói :

- Em đến bệnh viện chứ có phải mấy nơi nguy hiểm đâu mà cần bảo vệ chứ ?

- Làm sao em biết rõ như thế chứ ? Lỡ như ở bệnh viện có người xấu thì sao chứ ? Anh phải đi cùng em để bảo vệ em và mẹ em.

- Anh phải ở nhà , anh mà cãi lời em thì tối nay anh đừng có ăn cơm nhà.

Nam Joon thấy như thế thì cứ ôm eo cậu và muốn đi cùng cậu. Jin thấy vậy thì nói anh mau buông cậu ra , nhưng mà anh vẫn cứ đòi theo cậu. Hậu quả là cậu nổi đóa lên và anh không được ôm cậu khi ngủ. Nam Joon vì có thói quen hay ôm cậu khi ngủ nên đành phải chấp nhận chuyện ở nhà.

***

Nam Joon chờ đợi Seok Jin về nhà , anh không có kiên nhẫn để chờ đợi cậu. Jin nói rằng chỉ đi một lúc là sẽ về , vậy mà anh đợi cậu được một tiếng rồi mà cậu vẫn chưa về nữa. Nam Joon vì cảm thấy quá đói bụng nên là đã xuống bếp làm gì đó để ăn. Anh vẫn còn nhớ lời của Seok Jin dặn. Trước khi đi đến bệnh viện , Jin cũng đã dặn dò anh một lần nữa.

- Đã nấu hết rồi thì chỉ cần hâm lại thôi. Để nhớ lại xem em ấy đã dặn gì với mình.

Nam Joon nhớ lại từng cái mà Jin đã dặn trước đó. Anh vừa lặp lại lời cậu và vừa làm. Thậm chí anh còn bắt chước cả cách nói của cậu nữa chứ , bắt chước cậu rồi thì cười lăn cười bò.

- Phải công nhận là lúc đó em ấy dễ thương thật đó.

***

- Seok Jin à , bao giờ em mới về nhà đây hả ?

Nam Joon nằm dài trên ghế sofa và anh đã chờ đợi cậu lâu lắm rồi mà cậu vẫn chưa về nhà. Nam Joon lúc đó mới lên phòng ngủ và lấy một ít đồ. Khi bước vào trong phòng thì anh tiến đến tủ quần áo và anh mở nó ra và lấy một cái áo của Seok Jin và đặt lên mũi ngửi. Ừm , có thể nói đây là một cách khiến anh đỡ nhớ cậu hơn chăng ?

- Công nhận là mùi của Seok Jin thơm thật đó. Hay là mình nên mặc áo của em ấy nhỉ ?

Dứt lời , Nam Joon liền tìm cái áo của Jin và mặc ngay. Và cuối cùng anh chọn một cái áo hoodie mà anh đã tặng cho cậu. Mặc dù nó có hơi chật một chút nhưng cũng không sao.

***

Nam Joon đang ngồi ở sofa và anh không ngừng gọi cậu. Anh gọi mãi mà cậu vẫn không bắt máy , điều đó làm cho anh có hơi mất kiên nhẫn một chút. Trước khi đi , Jin có nói sẽ gọi điện thoại cho anh , vậy mà vẫn chưa gọi là chưa. Anh cảm giác như sắp bùng nổ rồi đấy , nếu mà cậu không bắt máy thì anh sẽ phạt cậu liệt giường cũng nên.

- Alo. - đầu dây bên kia bắt máy.

- Cuối cùng em cũng chịu bắt máy. Nếu không anh sẽ phạt em đó Seok Jin.

- Tại điện thoại em hết pin mà , chuyện ngoài ý muốn chứ em có muốn thế đâu chứ ? Vả lại em tắt chuông điện thoại luôn , vì ở trong bệnh viện mà , làm ồn thì không hay cho lắm.

- Tình hình của mẹ sao rồi ? Mà em đã ăn uống gì chưa đó ?

- Mẹ không sao đâu , em thì sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Thôi em cúp máy nha , tại điện thoại đang sạc.

- Ừ. Mà em đi mua gì ăn đi , đừng có để bụng đói đó.

- Em biết rồi mà.

Tút tút.

Seok Jin đã cúp máy và Nam Joon lại tiếp tục ở nhà một mình tiếp. Anh cảm thấy rất chán việc ở nhà một mình lắm lắm rồi.

***

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Seok Jin và mẹ đã về đến nhà , vừa vào nhà thì hai người thấy Nam Joon đang nằm ngủ trên sofa và trên người anh có rất nhiều áo của Seok Jin. Cậu thấy như thế thì mỉm cười. Cậu đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi bước xuống dưới phòng khách. Jin lúc đó lấy từng chiếc áo trên người anh và để sang một bên. Nhân lúc anh ngủ say , cậu hôn lên má của người đang say ngủ kia. Nam Joon đang ngủ thì thấy có gì đó vừa chạm lên mặt mình , anh thức dậy và thấy cậu đang ngồi trước mắt mình.

- Em về rồi hả ? Ủa , mà mẹ đâu rồi ?

- Mẹ ở trên phòng và đang nghỉ ngơi đó. Mà anh làm gì lấy áo của em đắp lên người anh vậy ? Sao không dùng chăn chứ ? Thậm chí còn mặc cả cái áo hoodie này của em nữa.

- Thì nhớ em quá không chịu được nên là mới lấy quần áo của em ngửi mùi của em.

- Anh lên lầu thay cái áo khác đi ! Áo của em chật lắm , sẽ khó chịu đấy.

- Không sao đâu mà , vì là áo của Seok Jin nên không sao đâu. Mà em lên nắm kế anh được chứ ? Anh muốn ôm em lắm rồi đó.

| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ