Tui Già Rồi

1.4K 112 5
                                    

Nam Joon đang chờ đợi Jin hoàn thành công việc của cậu. Anh thì luôn miệng nói cậu mau nhanh lên một chút. Còn cậu thì không muốn sai sót xảy ra. Nếu xảy ra sai thì có phần hơi mệt mỏi cho cậu.

- Jin à , em đã xong chưa vậy ?

- Em sắp xong rồi. Anh ráng đợi xíu đi !

- Anh sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Em dạo này cứ như già trước tuổi vậy đó.

Seok Jin cảm thấy rất bực khi anh cứ nói mãi. Seok Jin liền ra ngoài và cậu đẩy anh ra khỏi nhà. Anh khi đó hỏi cậu nhưng cậu không thèm trả lời. Khi đến cửa nhà , cậu lấy giày của anh và đưa cho anh. Nam Joon thì cứ nhìn cậu mãi.

- Em làm gì thế ?

- Còn không mau đi chơi ?

- Nhưng mà hai đứa phải đi cùng nhau chứ ?

- Tui già rồi. Tui thích ở nhà.

Seok Jin nói xong thì bước vào trong. Còn Nam Joon thì lắc đầu. Anh lúc đó bước ra ngoài.

***

Nam Joon trở về nhà lúc tối. Anh nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Anh bước vào trong và thấy mẹ cùng Jin đang ăn tối. Cậu vô tình thấy anh và cậu nói :

- Xin lỗi nha , quên nấu phần của anh rồi. Thông cảm , tui già rồi nên tui chả nhớ gì được nhiều đâu.

Seok Jin nói xong thì cậu lại ăn tiếp. Lần này cả hai lại chiến tranh lạnh nữa. Mẹ của Jin lại cảm thấy quá quen với việc này. Jin khi ăn xong thì dọn dẹp và cậu đi lên phòng. Nam Joon lúc đó vào nhà bếp và tìm gì đấy để ăn.

- Jin nói dối đấy !

- Dạ ?

- Có phần của con. Phần của con nó để ở lò vi sóng đấy !

Nam Joon cứ tưởng mẹ của Jin nói đùa. Nhưng  khi mở cửa của lò vi sóng ra , thì đúng là có phần của anh thật. Nam Joon lúc đó cũng không hiểu tại sao Jin phải làm như vậy nữa.

***

Anh ngồi ở sofa và xem TV cùng với mẹ Jin. Cả hai người xem TV mà chẳng ai nói gì cả. Anh vẫn ngồi suy nghĩ tại sao cậu lại nói dối như thế. Lúc đấy , mẹ của cậu nói :

- Jin rất ghét ai nói mình giống như một người lớn tuổi lắm.

- Dạ ?

- Nó ghét ai nói mình già trước tuổi nên mới vậy đó.

Nam Joon gãi đầu. Anh nghĩ rằng mình mau chóng xin lỗi Jin. Nếu không thì hậu quả khó lường. Nam Joon định bước lên phòng ngủ thì thấy cậu bước xuống dưới nhà. Jin khi thấy anh thì chả thèm để ý gì đến anh cả. Lúc này anh đi phía sau cậu và nói :

- Seok Jin à , em ...

- Tui già rồi , tui hổng có nghe gì hết á.

- Jin à , em đừng có dỗi nữa mà.

Jin cứ bơ anh. Cậu không thèm nghe gì hết ấy. Cậu đi tìm vài thứ để ăn rồi lại lên trên phòng ngủ. Anh lúc đấy đi theo cậu và xin lỗi.

***

Nam Joon ôm Seok Jin từ phía sau. Anh hôn lên má của cậu từ nãy đến giờ nhưng mà cậu cứ lấy tay phủi đi những nơi mà anh mới hôn cậu. Seok Jin cũng muốn tha cho anh lắm , nhưng mà dám nói cậu như thế nên cậu phạt anh bằng cách đó.

- Jinie tha cho anh đi mà. Anh hứa sẽ không như thế nữa đâu.

- Không tin đâu.

- Em đừng dỗi nữa mà.

- Thôi đi ngủ đây !

Seok Jin kéo chăn lên và cậu chìm vào giấc ngủ. Anh thì nhìn nhìn cậu. Nam Joon dùng tay xoay cậu qua. Anh vừa ôm cậu vừa nói :

- Hừm , anh đang nghĩ ... Em đang giả vờ giận anh đúng chứ ? Anh vẫn nhớ có lần em bảo giận anh mà mười phút sau lại huề.

Seok Jin bảo là ngủ vậy thôi nhưng mà cậu vẫn còn thức. Cậu lúc đấy lấy chân gác lên chân anh. Cũng có thể xem đó là một cách trừng phạt.

***

Seok Jin đang ăn sáng tại công ty. Do lúc sáng cậu đi vội nên không ăn sáng ở nhà. Cậu vừa ăn vừa kiểm tra xem mình có nhập sai ở đâu không.

- Anh Jin , có người gửi cho anh nè.

- À , em cứ để trên bàn đi Jimin. Anh đang bận một số việc.

Jimin làm theo lời của cậu và đặt nó lên trên bàn. Seok Jin liếc nhìn và lấy nó. Là một hộp sữa. Cậu thấy ở trên còn có cả tờ giấy nữa.

Jinie đừng giận nữa mà , Joonie đã biết lỗi rồi TT

***

Seok Jin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi hoàn thành xong việc của mình. Cậu muốn trở về nhà và nằm ngủ. Jin vừa bước ra khỏi phòng làm việc là đã thấy Nam Joon đứng trước mặt mình. Seok Jin thấy anh nhìn chau mày lại.

- Gì đây hả ?

Nam Joon hôn lên môi của Jin. Cậu lấy chân đá anh một cái. Anh dùng hai tay giữ khuôn mặt của cậu và hôn lên khắp nơi trên mặt của cậu. Jin muốn đẩy anh ra lắm cơ mà anh giữ hơi chặt.

- Nè , làm gì vậy ? Bỏ ra đi mà.

Nam Joon vẫn cứ hôn cậu như thế khiến cậu có hơi ngại chút. Dù sao cũng là chỗ làm cơ mà ? Dù mọi người ở công ty đều biết anh và cậu đã cưới nhau , nhưng có mấy chuyện nên giải quyết ở nhà hơn là ở công ty.

- Tha cho anh không hả ? Không tha là anh cứ làm vậy hoài đó nha.

- Tui già rồi , không nghe gì hết.

Nam Joon thấy cậu vẫn cứng nhắc như thế nên anh mới hôn cậu như thế. Jin cảm thấy anh sao mà anh có thể làm chuyện này được chứ ? Cậu bảo anh dừng lại mà anh vẫn làm thế. Bỗng có tiếng cánh cửa mở ra , cậu vì sợ ai đấy trông thấy nên cậu mới bảo tha cho anh.

- Sao ? Em nói gì ?

- Em tha cho anh được chưa ? Hứ.

Seok Jin bực mình nên đá anh một cái rồi bỏ anh ở lại đấy.

***

Từ khi được cậu tha thì anh không ngừng đi theo cậu từ phía sau. Jin khi đấy thấy anh như vừa trốn viện về ấy.

- Sau này anh còn nói thế thì chết với em. Nói cho anh biết em là ma cà rồng đó nha. Em sẽ càng ngày đẹp hơn , trẻ hơn anh. Còn anh ...

- Anh thì sao ? Anh cũng sẽ đẹp như em và trẻ như em đúng chứ ?

- Không có đâu nha. Anh về già thì mặt anh sẽ có rất nhiều nếp nhăn đó. Chưa kể lại chống gậy , chưa kể anh không còn cái răng nào nữa.

- Em cũng sẽ già như anh thôi. Em phải già cùng với anh đó biết chưa hả ?

| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ