Một Năm Mới Đến

958 76 2
                                    

Seok Jin đang nằm trên sofa. Chưa gì mà cậu lại thấy sao mà đến năm mới nhanh quá đi mất. Cậu còn nhớ năm ngoái , khi đó bản thân bị sốt.

Nam Joon tắm xong và bước ra ngoài và thấy Jin đang nằm trên giường. Anh khi thấy vậy thì bước đến gần giường và vỗ lên vai Jin vài cái. Nam Joon định là tối nay ra nhà hàng ăn tối và xem bắn pháo hoa nữa. Dù sao thì cả năm trời hai đứa cũng bận rộn quá trời , thời gian dành cho nhau cũng ít nữa. Nên là anh muốn dành một ít thời gian cho cậu.

- Seok Jin à , tối nay mình ra nhà hàng ăn đi ! Rồi xem bắn pháo hoa nhé.

- Thôi em lười lắm.

- Thôi nào , cả năm nay hai đứa mình không giành thời gian cho nhau. Đi mà , đi một chút thôi.

Nam Joon khi đó ôm cậu và hôn cậu. Jin cảm thấy anh sao mà dai hơn đỉa nữa. Cậu lúc đấy gật đầu. Dù sao thì cậu cũng muốn ra đường một chút cho khuây khỏa. Vì những ngày cuối năm nay thì cậu có hơi gặp stress. Nên là mấy ngày gần đây cậu cảm thấy trong người khó chịu một chút.

***

Tối đến , Nam Joon cùng Seok Jin và mẹ của Jin ra ngoài ăn tối ở nhà hàng. Anh bảo đã lo hết mọi chuyện rồi. Khi vào trong nhà hàng , Seok Jin nghĩ nơi này chắc cũng đắt lắm đó.

Cậu khi ngồi xuống thì thấy trên bàn có thực đơn. Jin thấy Nam Joon đặt cũng khá nhiều món đó chả đùa đâu. Nam Joon thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào thực đơn.

- Sao nhiều món quá vậy ? - Jin hỏi.

- Không phải em từng nói rất thích những món này sao ? Anh đặt những món mà em và mẹ thích nhất đó.

- Anh không đặt những món anh thích sao ?

- Em và mẹ thích là được rồi.

Nam Joon nói xong liền hôn lên má của Seok Jin. Cậu khi đó đánh anh một cái. Vì có mẹ ở đây nên là Jin ngại những chuyện đó lắm. Mẹ của Jin khi thấy thế thì nói :

- Mẹ thấy cảnh này như cơm bữa rồi nên là con khỏi ngại Seok Jin à.

- Mẹ ... Kì quá. - Jin nghe như thế thì ngượng ngùng, mặt của cậu đỏ hết cả lên rồi.

Nam Joon thấy như thế thì cười. Còn cậu thì chả thấy vui gì hết trơn đó. Seok Jin lúc đấy lấy chân đạp chân anh.

***

Seok Jin đang chờ đợi món ăn tiếp theo được dọn ra. Cậu cảm thấy sao mà lâu quá đi mất. Jin khi cảm thấy chờ đợi lâu thì cậu nhìn xuống dưới. Jin thấy Nam Joon đang mặc quần rách kia kìa. Cậu khi đó lấy tay cho vào trong những cái đường cắt ở trên quần của Nam Joon. Anh khi thấy như thế thì mỉm cười và dùng một tay đặt đầu của Jin lên vai của mình. Seok Jin khi đó bảo :

- Có mẹ kìa.

Mẹ của Jin khi thấy hai đứa con làm thế thì thấy bình thường. Bởi vì lúc nào ở nhà thì hai đứa cũng dính nhau như sam như vậy đó. Nên là bà cũng đã quá quen với cái việc hai đứa như thế. Nhưng mà mẹ của Jin nghĩ rằng : Thà rằng Nam Joon và Seok Jin cứ dính nhau như sam như thế , nếu mà hai đứa không dính nhau như thế thì có chuyện không hay. Nên thôi , hai người cứ dính nhau như thế đi. Nếu anh và cậu không thèm dính nhau thì cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra rồi.

Nam Joon bỗng dưng nắm lấy tay của Jin. Anh hôn lên tay của cậu. Jin khi nhận được nụ hôn ở tay thì cậu dùng tay nhéo nhéo má của anh.

- Rồi tụi con tính để đồ ăn nguội ngắt rồi mới chịu ăn sao ?

Khi mẹ nói như thế thì hai người mới chịu tách nhau ra.

***

Sau khi ăn tối xong , cả ba người cùng nhau ra ngoài đi bộ một chút. Jin cảm thấy trời có hơi lạnh thì phải. Thế nên là hai tay cậu để vào túi áo của người đi phía trước mình. Đó chính là Nam Joon. Anh đang đi thì thấy ai đó cho tay vào túi áo của mình. Nam Joon khi đó nắm lấy hai tay của cậu , và anh cảm nhận nó lạnh lắm. Anh nói :

- Làm anh giật mình , cứ nghĩ là tên trộm nào đó.

- Em là tên trộm thiệt đó nha.

- Em là tên trộm gì chứ ?

- Bắt cóc anh về ở cùng em thì không phải là trộm thì là gì đây chứ hả ?

Nam Joon khi nghe Seok Jin nói như thế thì bật cười. Anh khi đó xem đồng hồ xem mấy giờ rồi. Còn mười phút nữa thôi là bắt đầu bắn pháo hoa rồi.

- Jin à , em có điều gì muốn nói với anh không ?

- Có chứ. Nhiều lắm.

- Là gì thế ? Nói anh nghe được không ?

- Không được bỏ em và mẹ em. Anh mà bỏ em đi , thì sau này đừng có hòng mà nhìn mặt em nữa. Và anh giữ sức khỏe đi đó. Em thấy anh hơi ốm đó nha. Anh phải mập lên , ôm mới thích.

Nam Joon khi đó nắm chặt hai tay cậu và anh xoay người về phía sau. Anh hôn lên môi của Seok Jin một cái và bảo là sẽ không bỏ cậu và mẹ của cậu.

***

Chỉ còn hai phút nữa thôi là bước sang năm mới. Chỉ còn mỗi Nam Joon và Seok Jin chờ pháo hoa mà thôi. Vì mẹ của Jin cảm thấy hơi buồn ngủ một chút nên là anh đã đưa mẹ của cậu về nhà. Và anh bảo là Jin cứ đứng ở đó. Trong lúc anh đưa mẹ của cậu về thì Jin đã nghĩ ra một món quà xem như là tặng anh.

Seok Jin đứng đợi một chút thì hỏi anh xem đã mấy giờ. Khi nghe anh nói rằng mười một giờ năm mươi chín thì Jin liền xoay người anh đối diện mình. Và Jin đặt lên môi của anh là một nụ hôn. Nam Joon khi nhận được nụ hôn của cậu thì có hơi bất ngờ một chút. Một lúc sau thì cậu rời khỏi môi của anh.

- Lần đầu tiên thấy em hôn anh lâu đến thế đó nha.

- Thì em muốn kết thúc một năm cũ một cách ngọt ngào cùng anh , và khởi đầu một năm mới một cách tuyệt vời cùng anh.

Nam Joon nghe như thế , anh lần nữa cùng Seok Jin chìm đắm vào nụ hôn khác.

Nhưng mà ... Nam Joon đã quên đi những lời mẹ dặn rồi chăng ? Trong suốt quãng đường về nhà , mẹ bảo rằng muốn xem pháo hoa , anh khi đấy nói sẽ dùng điện thoại quay lại cho mẹ xem. Thế mà ...

Hôm sau ...

- Nam Joon à , hôm qua bắn pháo hoa đẹp chứ ?

Nam Joon đang đọc sách thì nghe đến chuyện pháo hoa thì ngưng lại. Hình như bây giờ anh mới nhớ đến lời dặn của mẹ hôm qua thì phải.

Còn mẹ của Jin , khi thấy nét mặt của anh xanh lè thì cũng đủ hiểu. Dù bà không ở tận nơi để chứng kiến , nhưng cũng có thể đoán rằng Seok Jin và Nam Joon đã làm gì đó cùng nhau khiến cho anh quên béng lời dặn của bà hôm qua.

| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ