hạ

9K 500 39
                                    

Tiếng gió thổi mạnh vù vù bên tai, những chiếc chuông gió treo trước cửa va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng liên tục. Mây mù lũ lượt kéo đến giăng kín vòm trời Seoul, nơi đô thị xa hoa nhanh chóng bị che lấp bởi màu âm u tịch mịch.

Jeongguk ngồi trong lớp học, em chống cằm nhìn sắc trời đã chuyển gam màu tối, tâm trạng cũng theo đó mà trầm đi vời vợi.

Tách.

Trời đổ mưa, cuốn theo những giọt nước chảy dọc đọng lại trên ô cửa sổ trong suốt mờ nhoè. Ánh sáng lấp loé xé ngang bầu trời kèm theo âm thanh sấm rền chấn động dội thẳng vào màn nhĩ. Cơn mưa bắt đầu tuôn rơi như thác đổ, dữ dội, ồ ạt. Đồng thời lấn át luôn cả tiếng chuông ra về, sự hỗn loạn của loài người và những tạp âm ồn ào khác.

Jeongguk đeo balo trên lưng, một mình dạo bước ra ngoài cổng trường. Dừng chân trước mái hiên, mưa tuôn trút nước, lách tách rơi xuống đất rồi văng thẳng lên đôi giày thể thao trắng tươm của em. Nhưng Jeongguk chẳng buồn quan tâm đến, em chỉ chăm chăm vào những hạt mưa đọng trên lòng bàn tay nhỏ bé của mình. Xúc cảm mát lạnh ẩm ướt truyền đến giác quan thần kinh, khiến tâm hồn em lại im ắng hơn một chút.

Cơn mưa mùa hạ thứ năm trong tháng, vẫn tầm tã và rộn rã như thế.

Jeongguk thích mùa hạ, không phải vì mấy tính chất đặc trưng của nó, chỉ đơn giản vì chữ "hạ" nghe thật đẹp làm sao.

Đối với những cơn mưa đầu mùa này cũng chẳng để lại trong em sự yêu thích hay căm hờn nhất định, nhưng có lẽ em thích ngắm mưa rơi hơn là đắm mình trong chúng.

Bỏ qua khung cảnh hỗn loạn ra về của trường học, em mím môi, đội vội chiếc nón hoodie lên đầu, hai tay giữ chắc balo của mình, chân sải bước một đường chạy thẳng ra ngoài. Em một mạch cúi gầm chạy giữa màn mưa xối xả, từng giọt mưa tung toé bắn vào da thịt đau nhói, đôi giày trắng cũng đã nhuộm màu bùn loang lổ, người thì ướt nhẹp, dính bết và lạnh lẽo. Jeongguk chẳng thích cảm giác này lắm cho cam.

Hôm nay là ngày thứ năm Jeongguk dầm mưa về nhà trong tháng.

*

Cạch.

Cánh cửa nhà mở ra, bên trong chỉ là một màu đen tối om tĩnh lặng vắng hơi người. Jeongguk gấp rút đến mức không thèm bật công tắc đèn, đi thẳng vào phòng lấy quần áo rồi tắm rửa. Vài phút sau, em bước ra với chiếc áo thun trắng trơn thoải mái và quần sọt ngắn hơn đầu gối.

Hắt xì.

Em khịt mũi, nhìn mình trong gương như một kẻ đần với vẻ mặt nhợt nhạt tái đi vì lạnh và chiếc mũi thì đỏ hỏn.

Em với tay bật đèn lên, sớm đã biết là không có ai, nhưng sao vẫn không nén nổi chút rầu rĩ. Thôi thì, mặc mấy thứ vụn vặt, em đi đến bếp, một tờ giấy note vàng được dán ngay trên cửa tủ lạnh.

'Mẹ có công việc đột xuất phải bay sang nước ngoài công tác vài ngày. Xin lỗi con vì sự đột ngột này. Thức ăn con cứ việc gọi ngoài, chi phí sinh hoạt mẹ để sẵn trên bàn. Trông nhà cẩn thận và nhớ học hành đầy đủ. Mẹ sẽ tranh thủ về sớm.'

« taeguk | hạ chốn an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ