chốn

3.6K 393 23
                                    

Cơn gió lạnh lẽo thổi ngang đánh thức Jeongguk tỉnh dậy với trạng thái mụ mị. Cảnh vật trước mắt quá đỗi xa lạ khiến em hốt hoảng không thôi: dải đất trống với những tán cỏ um xùm trải dài tít chân trời. Em thấy nó sao mà giống một khu rừng không cây hoang vắng. Ngay cả trang phục em vận trên người cũng thật khác lạ, nó tựa như được dệt từ một thời đại cổ xưa nào đó, với những chiếc áo bằng vải thô sơ đan kết lại.

"Ouch... cái quái gì thế?!"

Jeongguk rít lên, khi em thấy tay mình bị trói bằng một sợi dây đầy gai nhọn đến đáng sợ. Chúng chỉ vừa cứa nhẹ vào tay thôi mà em đã thấy nhói lên.

Đêm tối hù, sương mù mờ mờ cản trở tầm nhìn. Từng cơn gió rẽ ngang cũng khiến một thân với bộ trang phục mỏng manh như em run lên bần bật, lạnh đến tê tái mặt mày. Dựa vào vầng nguyệt tròn trịa trên cao, nguồn sáng duy nhất giữa đêm khuya mịt mù, em cẩn thận bước từng bước một, đi xuyên qua bụi rậm. Em không dám cử động tay mình nhưng khi di chuyển vẫn không tránh khỏi va chạm với mấy gai nhọn khiến em đau đến nhăn nhó mặt mày.

Em nhớ rõ ràng mình đang ở nhà, và gặp một hiện tượng tâm linh quỷ dị nào đó mà sợ đến ngất đi. Rồi em lọt vào một khung cảnh lạ lẫm chưa từng thấy, liệu "người đó" đã giam cầm em trong không gian này?

Em vừa đi vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại mà không nhận ra trước mắt là một vực sâu. Thế rồi Jeongguk trượt chân, té thẳng xuống con dốc.

"Á!"

Trong tích tắc, Jeongguk kịp thời túm lấy một cành cây khô gần đó. Những viên đá vì chấn động của em mà cũng lộc cộc lăn xuống, rồi chúng rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Em ngoái người nhìn theo đến khi chúng khuất dạng xuống cái hố đen kia, không một tiếng động nào vang lên nữa, đủ hiểu đáy của nó sâu đến cỡ nào. Em mà rơi xuống, chỉ có nước tan xương nát thịt.

Jeongguk lo lắng bặm chặt môi, cành cây khô yếu ớt kia chẳng thể kéo dài được sự sống của em bao lâu nữa. Nhưng cái vách trước mắt là một cái dốc trơn phẳng, em mà trụ lên đó chỉ khiến tác dụng lực thêm mạnh và rễ của cành cây kia sẽ gãy mất.

Cả người Jeongguk lơ lửng trên không, em dồn hết sức lực vào đôi bàn tay mình đến mỏi nhừ, hơn thế nữa, sợi dây gai kia cũng thuận theo cứa mạnh vào tay em bật máu. Em đau đến tái mặt, nếu cành cây kia không gãy thì đôi tay em cũng vì đau đớn mà buông xuống mất.

Em thà chết liền chỉ trong một nốt nhạc chứ không phải là chết dần dần với tình trạng lực tàn sức kiệt thế này. Nhưng em nhất quyết không để bản thân rơi xuống đáy vực kia.

Là bản năng sinh tồn chăng?

Em tuyệt vọng, gắng gượng kêu lên những tiếng cầu cứu với âm giọng gần như vỡ vụng.

"Có ai không... cứu với! Cứu tôi!"

Và tưởng chừng như ngọn lửa hi vọng đã dập tắt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, hệt như lúc ấy, sống lưng em bất giác lạnh toát. Một cái bóng đen dài đổ xuống che khuất vầng trăng.

"Ồ, là em đây sao, bé cưng?"

"Người ấy" hẳn là một chàng trai trẻ. Chàng đứng trước mặt em, ngay trên con dốc trơn trượt ấy, vậy mà chàng vẫn đứng rất vững vàng như trên một mặt phẳng bình thường. Theo góc nhìn của Jeongguk, em chỉ thấy mỗi chiếc cằm nhọn tinh tế đẹp đẽ, còn nửa khuôn mặt còn lại của chàng khuất sau chiếc nón rộng rũ rượi. Chàng mặc loại trang phục cũng tựa tựa em, cổ xưa, nhưng trông trang nghiêm hẳn với chiếc áo sơ mi tay dài sờn cũ và một chiếc áo khoác da bên ngoài màu ngà, kết lại bằng những chiếc nút tròn màu đen. Hơn nữa, chàng phủ lên mình một chiếc áo choàng dài màu đen tuyền phát sáng.

« taeguk | hạ chốn an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ