yên

2.6K 361 79
                                    

Những ngày gần đây tâm tình Jeongguk vui tươi lên hẳn, nhìn đâu cũng thấy nơi đó như bông hoa bung trổ đón nắng mới. Cảm giác mới mẻ này cũng khiến em cảm thấy thật thú vị làm sao.

Câu tỏ tình cũng đã ngỏ, mối quan hệ giữa em và người em thương được thăng tiến thêm đôi chút.

Đúng vậy, chỉ có đôi chút thôi!

Chàng và em mỗi khi gặp nhau cùng lắm chỉ có trò chuyện như mọi khi. "Thăng tiến" ở đây chỉ đơn giản là một số hành động thân mật như ôm, nắm tay, hôn, nhưng đều toàn là em chủ động cả  thôi!

Hơn nữa, mỗi khi em nói "Em yêu anh", chàng chỉ đáp lại "Tôi cũng vậy" chứ nào phải ba chữ mà em mong muốn nhất đâu.

Chuyện này khiến Jeongguk vô cùng rầu rĩ.

Nhưng cũng tại em thương người ta quá làm chi, không nỡ trách cũng không nỡ đòi hỏi.

Giờ giải lao ở trường, Jeongguk lấy bức tranh đầu tiên em vẽ chàng hộ mệnh của mình ra mà vừa ngắm nghía vừa tủm tỉm cười. Em đưa tay vân vê bóng hình chàng qua nét vẽ, dẫu gương mặt chàng trong tâm trí em vẫn còn mờ nhạt, nhưng bức tranh này đã một phần giúp em thoả nỗi nhung nhớ chàng da diết.

Chuyện tình của em nghe có vẻ hão huyền đấy, nhưng em yêu chàng hơn tất thảy sự thật trên trần đời.

Bỗng dưng trên tay em trống không, đến lúc Jeongguk kịp phản ứng nhìn xung quanh, đã thấy nó an vị trên bàn tay người khác.

Hắn ta ngồi trên bàn học đối diện Jeongguk, nở nụ cười ngả ngớn trêu chọc.

"Gì đây Jeon Jeongguk? Cái vẻ mặt uỷ mị của mày thật khiến tao buồn nôn!"

Jeongguk bỏ ngoài tai tất cả những lời đâm chọt ấy, em chỉ chăm chăm vào bức tranh vẽ trên tay người nọ. Em chồm người lên muốn giành lại nó, nhưng cậu bạn kia lại nhanh hơn né kịp.

Bấy giờ Jeongguk mới nghiêm túc đứng dậy, thở hắt một hơi, nghiêm túc nhìn người trước mặt.

"Cậu là ai? Sao lại lấy đồ của tôi?"

Nụ cười đắc ý treo trên môi tức thì vụt tắt, gương mặt hắn chuyển sang giận dữ.

"Mẹ nó, nghe cho kĩ, tao là Jang Suno! Jang Suno, thiên tài hội hoạ đó mày nhớ ra chưa?"- Hắn cáu tiết, hét toáng lên.

Jeongguk nhíu mày một chút, em khẽ à một tiếng trong lòng. Theo như lời nghe kể, Jang Suno khi nhỏ cũng có thiên bẩm về hội hoạ như em, nhưng lúc đi thi lại bị Jeongguk thẳng tay đánh bại, từ đó sinh ra đố kị ganh ghét. Vốn chỉ là nỗi ghen tị nhỏ nhặt của mấy đứa trẻ thời bé, nhưng ai ngờ, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cả hai lại học cùng trường với nhau. Jeongguk tất nhiên chẳng nhớ hắn là ai, nhưng hắn lại nhớ rất rõ cảnh thua cuộc thảm hại của chính mình, là một con người hiếu thắng, mối hận thù trong hắn lại lần nữa bị khơi mào, và nó đã chẳng còn giản đơn như xưa nữa. Hắn thường xuyên bắt nạt và gây sự với Jeongguk, thậm chí, còn trêu chọc em về việc em đã mất khả năng vẽ tranh. Nhưng ngoài mặt, Jeongguk một chút cũng chẳng để hắn vào mắt, tuyệt đối bỏ lơ. Sau đó, em thấy phiền phức nên trực tiếp báo giám thị luôn. Jang Suno là con cái thuộc gia đình danh giá, nên hình phạt của hắn chưa bao giờ quá khó khăn, nhưng dù vậy, hắn vẫn một mực căm ghét Jeongguk vì em chẳng coi trọng hắn.

« taeguk | hạ chốn an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ