1.

8.1K 279 7
                                    

Kỳ I năm lớp 8 của cấp 2, tôi 14, anh 23.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh... có thế nào cũng không nghĩ đến sau này sẽ thích anh như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào ta?

Khai giảng lớp 8, ngày đầu tiên, từ phòng thực hành đi ra, đụng trúng anh cùng thầy dạy Toán đang đứng gần cửa hút thuốc.

Thầy dạy toán giới thiệu cho anh "Nhìn đi, đây là học sinh đứng đầu lớp tôi đấy."

Tôi nhớ khi đó chuông báo vào lớp reo lên, không kịp để ý quá nhiều, tôi chào thầy rồi đi mất.

Tiết đầu là môn Vật Lý của anh, anh mặc sơ mi trắng, nhìn rất lạnh lùng, cảm giác là người ít nói. Thực tế thì, anh ít nói thật. Không biết nên diễn tả cảm giác này như nào, chính là ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt, có chút mâu thuẫn hahaa... Bây giờ tôi cũng không biết đó là cảm giác gì... Bởi vì những ngày tháng sau này, tôi chưa từng có cảm giác đó thêm lần nữa. Tóm lại là sau này tủ quần áo của tôi âm thầm có thêm vài cái sơ mi trắng.

Môn Vật Lý của tôi trước này đều khá ổn, tôi vốn là nữ sinh ban tự nhiên nên cũng không để ý. Khiến tôi ấn tượng sâu đậm nhất là lần anh dạy tôi bài thi môn Toán mà tôi làm không tốt. Vừa hay buổi trưa đi tra kết quả, bạn thân mua cơm đến cho tôi. Tôi không muốn ăn chút nào, trong đầu chỉ toàn là câu 5 điểm mà tôi làm sai, buồn phiền chết đi được.

Do chiều thi Vật Lý nên tôi liền mang bài thi đến hỏi anh.
"Thầy, bài này phải làm như nào ạ?"

"Đi ăn cơm trước đi"

"Dạ?"

"Ăn xong thì thầy mới giảng cho em"

Đúng thật là ấm áp, có lẽ bắt đầu từ khi đó đã thích anh, hoặc là.. sớm hơn thế. Có lẽ thích một người sẽ khiến bản thân trở nên mất tự tin, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh tôi cũng không có, sợ rằng khi tôi nhìn, anh cũng đang nhìn tôi.

Cuối kỳ thi, môn Vật Lý làm không tốt, không đạt được kết quả như mong đợi. Lúc anh giảng bài cho tôi là khi đã thi xong, các thầy cô khác đều đã về hết. Phòng giáo vụ chỉ còn chúng tôi, giảng xong câu hỏi trong bài thi, anh bắt đầu giúp tôi tổng kết thành tích của học kỳ này. Tôi cúi đầu (thực ra chỉ là do cảm thấy ngẩng đầu nói chuyện với anh rất mỏi cổ), anh nói: "Đừng khóc, em không làm gì sai cả."

Tuy tôi có chút khó hiểu (tôi đâu có khóc ?!), nhưng vẫn rất ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có thầy cô nào nói với tôi làm bài thi không tốt không phải lỗi của tôi (mà thực ra thì, tôi cảm thấy bài thi của mình cũng không tồi mà .-.)

Đến tận lúc ấy, tôi không biết mình có cảm giác mình thích anh, tôi chỉ cảm thấy anh rất đặc biệt, đặc biệt ấm áp.

| WEIBO || JJK || Tình Thầy Trò |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ