3.

3.6K 191 7
                                    

Kỳ II lớp 9, năm đó tôi 15, anh 24

Còn nửa năm nữa là thi cấp 3, khiến tôi vui mừng là anh chuyển công tác về rồi (hết cách mà, anh giỏi như vậy, ôn thi cấp 3 cần phải có anh)

Thời gian giày vò tôi cũng bắt đầu rồi...

Sáng 5 giờ dậy, tối muộn mới ngủ khiến tôi bị hạ đường huyết, sức khỏe kém đi không tính là gì, tính chiếm hữu của tôi sắp ép tôi phát điên lên, nào là bạn học nữ được anh gọi lên bảng trả lời bao lần, nào là cô giáo có quan hệ tốt với anh... đều trở thành đối tượng khiến tôi ghen.

Tôi ghen tị họ được anh ưu ái.Tôi ghen tị họ có thể cùng anh nói chuyện không kiêng nể gì.Còn tôi chỉ dám gặp anh trong giấc mơ, tỉnh giấc lại âm thầm khóc. Chưa hề có được, lại ở trong lòng mất đi nghìn vạn lần. Tôi tham lam quá rồi... anh chưa từng thuộc về tôi.. cho dù ở bên ai cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

Tôi nói với chính bản thân hết lần này đến lần khác "Thầy chỉ là thầy của mày thôi, thầy không thể thích mày, mày không thể thích thầy được, sẽ khiến thầy khó xử. Lấy thầy làm động lực của mày đi, kỳ thi mới là quan trọng nhất."

Cũng quyết tâm hết lần này đến lần khác, quyết tâm không nói với anh chuyện không liên quan đến học hành.Nhưng... chỉ cần anh chủ động nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ cảm thấy "Thầy thích mày đấy, thầy là giáo viên đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Thầy thích mày đấy..."

Trong nội tâm không ngừng quay cuồng, tôi vừa liều mạng học, vừa biểu đạt tình cảm của mình trong lòng.

Lần ấn tượng sâu đậm lần thứ hai là một lần thi, tôi đạt điểm tối đa môn Vật Lý, anh nói

"Thi tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé"

"Nhưng em có cố gắng thế nào nữa cũng không thi được cao hơn nữa đâu."

"Vậy em phải tiếp tục giữ vững phong độ."

"Thầy ơi..."

"Sao?"

"Khó khăn lắm em mới đạt điểm tối đa, thầy không thể khen em sao ạ?"

"Em thi tốt là để được tôi khen chắc?"

Đương nhiên rồi, nhưng tôi sao dám trả lời "Lâu lắm rồi em không được ngủ ngon.. mỗi ngày em đều không ngủ đủ 3 tiếng" (cố gắng chịu đắng cay để được khen thưởng...)

"Tôi thấy rồi"

"Dạ?" (Câu trả lời này không giống như tôi tưởng tượng)

"Sắc mặt em lúc học không tốt chút nào"

"Ồ..."

"Thi tốt lắm, rất giỏi, ưu tú, tiếp tục phát huy."

"Thầy đang khen em sao!"

"Tôi nói rồi... em là học sinh đầu tiên tôi khen đấy."

Ngoài mặt thì bình thường như không có gì, nhưng trong lòng đã kích động gào thét rồi, ít nhất, tôi là người đặc biệt rồi nhỉ!

Thời gian chuẩn bị thi cấp 3, tôi thường ngủ rất ít, cũng không ngủ được, thực sự không ngủ được, tưởng như sắp trầm cảm luôn rồi, may mà nội tâm tôi mạnh mẽ...Cô giáo tiếng Anh ngày thường nghiêm khắc với tôi nhất cũng bảo tôi "em không cần cố gắng như vậy đâu, thành tích bây giờ của em nhất định đậu mà..."

Mẹ lo cho tôi, mỗi ngày dậy sớm 2 tiếng hầm canh gà cho tôi. Lên lớp tôi cố ý giả vờ ngủ, hi vọng anh sẽ gọi tên tôi. Nhưng anh không. Mỗi ngày tôi đều quấn lấy anh hỏi bài, vì tìm ra câu khó mà tìm rất nhiều đề, đều để tôi có lý do chính đáng tiếp cận anh. Khi điền tờ nguyện vọng, tôi không chút do dự điền Seoul - là trường anh từng dạy nửa năm.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, vừa hay gặp anh.

"Em chào thầy."

"Đây là váy chụp tốt nghiệp à?"

"Vâng ạ"

"Nhìn đẹp lắm"

Anh không biết khi đó tôi vui mừng thế nào đâu... haha

"Thầy"

"Sao?"

"Lúc chụp ảnh, thầy có thể đứng ở hai bên đầu hàng không ạ?"

"Làm gì?"

"À, không có gì ạ"

Tôi đi mất, thực ra tôi muốn nói "Em thấp như vậy.. nhất định sẽ bị xếp hàng đầu hai bên. Lần duy nhất chụp chung, có thể để em gần thầy hơn một chút..." Nhưng tôi không dám.

Khi chụp hình, tất cả mọi người đều đông đủ, trừ anh. Chúng tôi đợi rất lâu, anh mới đến, vừa bước đến đầu hàng bên trái vừa nói xin lỗi... Tôi, chính là đang đứng đầu hàng bên trái...Anh đứng ngay sau tôi...

Ngày thi cấp 3, anh dẫn đi, tiễn tôi vào trường thi. Tôi quay đầu nói

"Thầy"

"Sao?"

"Nếu như em thi đỗ, em muốn nói chuyện với thầy."

"Được, cố lên!"

Tôi quyết định sẽ tỏ tình.

Thi xong, ngày tra điểm, tôi nhắn tin cho anh.

"Thầy! Em đỗ rồi!"

"Biết rồi, giáo viên toàn trường đều biết hết rồi"

"Hả?"

"Thầy chủ nhiệm lớp giúp em tra xong rồi, mấy năm rồi mới có học sinh thi đậu Seoul đấy."

"Haha... thầy, thầy còn nhớ lời em nói với thầy ngày em thi không?"

"Ừ, em nói đi"

Tôi chuẩn bị rất lâu, nghĩ ra rất nhiều lời tỏ tình, nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không ngờ... tôi vẫn sợ.

"Thầy, thầy là giáo viên có trách nhiệm nhất em từng gặp, cấp 2 có thể gặp thầy là may mắn lớn nhất của em, hi vọng sau này thầy luôn vui vẻ, cảm ơn thầy."

"Không có gì, cấp 3 nhớ ngủ sớm đó."

Cứ như vậy trước đã, ngày còn dài, sau này tỏ tình vậy.

Vào trường cấp 3 đã ngưỡng mộ lâu, mỗi khi thấy cái gì, đều sẽ nghĩ, đây là nơi anh từng đến sao... Vào năm học vài ngày còn gửi tin nhắn cho anh kêu ca học quân sự mệt mỏi, nhưng môi trường rất tốt, sau đó rất ít liên lạc.

Cấp 3 bề bộn việc học, rất ít khi gặp ngài Jeon.

| WEIBO || JJK || Tình Thầy Trò |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ