Lớp 8 kỳ II bắt đầu
Tiết đầu là Vật Lý, chủ nhiệm lớp bảo tôi đến phòng giáo vụ điền mẫu đơn, tôi bỏ lỡ tiết học đầu, lúc chạy về lớp, đúng lúc anh bước ra, nhỏ bạn bảo tôi "Sắp thay thầy dạy Vật Lý rồi đấy."
Tôi bị tin đó làm cho bất ngờ đứng người, nhưng vẫn lập tức đuổi theo anh.
"Thầy!"
"Hả?"
"Thầy... không dạy lớp em nữa ạ?"
"Ừ, phải chuyển công tác rồi."
Tôi khóc, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là, không được để anh thấy tôi khóc, tôi liền quay người ra ngoài cửa sổ, quay lưng lại với anh, anh đặt tay lên vai tôi, chắc hơi bất lực.
"Không sao, không sao, chú ý học tập, môn Vật Lý của em rất tốt đấy."
Tôi gật đầu, anh đi rồi, tôi cũng quay lại lớp, lớp tôi và phòng giáo vụ nằm ở hai bên của đoạn đường dài, tôi đi được một nửa, quay đầu nhìn, anh đang cầm khăn giấy đi ra.
Bỗng nhiên tôi giật mình nhận ra, tôi thích anh, thích từ rất lâu rồi. Bắt đầu nhận ra thích một người, lại chính là lúc phải chia xa với người đó. Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn không thôi, liền chạy đến hỏi xin anh KKT.
Mơ hồ qua nửa năm học, thành tích các môn học rớt thảm hại, thật sự không còn tâm trí học hành nữa, thường xuyên muốn nói chuyện với anh. Đến lúc thi cuối kỳ... môn tiếng Anh thi cao nhất chỉ được 89 điểm, bị giáo viên Anh mắng một trận. Lúc xuống tầng, đầu óc bay tận đẩu đâu, đâm sầm vào một người, tôi ngẩng đầu nhìn, là anh, tự nhiên nước mắt trực trào ra.
Anh hỏi tôi: "Sao vậy? Đâm vào đâu à?"
Tôi đành bịa bừa lý do "Bài thi Anh Văn của em không được tốt thôi ạ."
"Đề thi Vật Lý trường em là thầy ra, vào đây xem bài đi, thầy giảng cho em nghe"
Tôi theo anh vào trong, may mà môn Vật Lý vẫn ổn định, nhưng so với khi anh dạy thì kém rất nhiều. Giảng được một nửa, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, đang nằm mơ sao? Hôm đó mặt trời rọi chói mắt, tôi đứng quay lưng với cửa sổ, anh mặc áo sơ mi trắng, ánh dương luồn qua mái tóc ngắn của tôi nhẹ nhàng đậu trên bờ vai anh, những mộng mơ thuở niên thiếu đều hiện hết trong bức tranh ngày ấy.
Tôi ngẩn người, nghe thấy anh gọi tên, hình như gọi rất lâu tôi mới giật mình phản ứng lại.
"Dạ?"
"Thành tích của em tụt dốc quá đấy, nhất là môn Vật Lý."
"Vì không phải là thầy dạy..." Nói thực lòng tôi cũng không hiểu sao khi đó lại nói ra câu này, vội vàng nói thêm "giáo viên mới dạy em không hiểu."
Tôi ngẩng đầu, chúng tôi bắt đầu đối mắt, đây là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng mắt thầy, nhưng chỉ được mười mấy giây, anh cao quá... tôi chỉ cao 1m60, anh cao 1m79, đối mắt xong cảm nhận đầu tiên chính là mỏi cổ...
Có lẽ cũng do ảnh hưởng bởi thời tiết hôm ấy, nên ý thức của tôi đều là lơ đãng, dường như rơi vào cái bẫy dịu dàng, ấm áp của anh. Là cảm giác một ánh nhìn thương nhớ vạn năm vậy... Tôi nghĩ, cứ nhìn nhau như vậy mãi đi......
BẠN ĐANG ĐỌC
| WEIBO || JJK || Tình Thầy Trò |
FanfictionTRẢI NGHIỆM QUA TÌNH THẦY TRÒ LÀ NHƯ THẾ NÀO ?