Giọng nói ấy tiếp tục: "Anh đang đợi em trong xe, mười phút sau em xuống, nếu không anh sẽ lên".
Bên tai chỉ còn lại tiếng máy bận, Bảo Bình duy trì tư thế ban đầu tay nắm chặt điện thoại, dường như mắt không nhìn thấy gì, trước mặt chỉ là một màu ảm đạm khủng khiếp, đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mười phút, có lẽ là cả một thế kỉ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa.
Bảo Bình sợ hãi quay đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cánh cửa, cả người không ngừng run rẩy. Cô không muốn gặp anh ta! Chết cũng không muốn gặp anh ta! Tiếng gõ cửa đáng sợ đó lại giống như ác quỷ đòi mạng, không ngừng quấy rầy cô.
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, mỗi một tiếng gõ giống như đập vào trái tim cô, đập nát gan phổi cô. Cô ra sức bịt tai, chỉ muốn giấu mình đi, tránh xa tất cả mọi thứ đáng sợ này, trong cơn hoảng loạn lại đụng vào ghế, ngã nhào xuống nền nhà, cánh tay và đầu gối đều bị trầy xước.
Cô không quan tâm vết thương và cơn đau, ôm đầu gối giống như con chuột nhỏ hoảng sợ co người vào góc tường, toàn thân run rẩy.
Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng ngừng lại, Bảo Bình từ từ ngẩng đầu giữa hai đầu gối, di động rơi trên đất lại vang lên.
Một giọng nói cất lên ngoài cửa: "Bảo Bình, anh biết em đang ở trong đó. Mở cửa mau, nếu không anh sẽ tìm người mời cô Mạc về. Em không muốn kinh động cô ta, có phải không?".
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi mắt sửng sốt mà trống rỗng mở to, bất lực nhìn cánh cửa, không còn cách nào...
Nguyễn Lâm Song Tử đứng ở cửa, chỉ liếc một cái có thể nhìn thấy hết cả căn phòng.
Không gian không đầy mười mét vuông, ngoài nhà vệ sinh, chỉ có một căn phòng. Một chiếc giường đôi, một chiếc ghế, đó là tất cả đồ gia dụng trong phòng.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có tường mái nhà ẩm ướt tróc cả ra, mức độ sơ sài còn không bằng quán trọ theo giờ rẻ mạt nhất.
Anh lại phát hiện ra một chiếc giường lò xo được gấp lại trong góc, trong phòng treo một sợi dây thép dùng để treo rèm, thế là anh có thể đoán ra bọn họ hai nữ một nam sắp xếp thế nào trong không gian chỉ bằng mảnh đất cắm dùi này.
"Ngoài cắt tóc ngắn, trên cổ thêm một vết sẹo, em gần như không thay đổi gì". Nguyễn Lâm Song Tử ngồi trên ghế, quan sát Bảo Bình co người trong góc giường, lại nói thêm: "Suýt quên, em không thể nói chuyện".
Bảo Bình nghe anh nói, mỗi một câu đều mang theo tiếng vọng, dường như rất gần, lại dường như rất xa. Mới chỉ nửa năm không gặp, hai người từng đầu ấp môi kề lại tựa như cách nhau cả một thế giới.
Cô ôm đầu gối, người co tròn lại.
"Sao bọn em lại ở cùng Ma Kết?". Nguyễn Lâm Song Tử hỏi.
Bảo Bình thừ người nhìn anh, hồi lâu mới phản ứng lại, cầm bút viết lên quyển sổ: "Tôi nằm viện đã dùng hết sạch tiền tiết kiệm của chúng tôi, chủ nhà ném đồ của chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi không có chỗ nào để đi, lại vay tiền lãi suất cao, anh ấy liền thu nhận và giúp đỡ chúng tôi".
YOU ARE READING
(Chuyển ver) TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH
RomanceLời dẫn: Lần đầu tiên tuyệt vọng Điều hòa trong phòng khách để ở mức quá lạnh, Bảo Bình bất giác rùng mình một cái. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, cộng thêm do lạnh, môi cô hơi tái. Đôi mắt sáng nhìn kiên định vào bàn trà thủy tinh trước mặt, ngườ...