"Bán cho con cái bánh mì kẹp xúc xích đi dì Trương!".
"Đây, của nhóc đây. Chúc ngon miệng".
"Vâng ạ".
Nó bước vào lớp, trên tay là ổ bánh mì kẹp xúc xích mới mua hồi nãy ở căn tin của trường.
Tiếu Mạn kéo ghế ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Phong, thản nhiên mà ăn bữa sáng. Ai bảo hắn tới chở đi học sớm quá chi, báo hại nó không kịp ăn sáng gì hết liền vội chạy đi ngay. Giờ bụng nó kêu réo đòi ăn rồi đây nè!
"Chậc, mày mập tới từng này rồi mà còn ăn bánh mì kẹp xúc xích nữa. Bộ mày là heo hay sao vậy? Lo mà giảm cân đi. Trước tiên á, là đừng ăn sáng...". Nói rồi, Diệp Phong liền cướp lấy ổ bánh mì kẹp trên tay Tiếu Mạn, cắn một miếng to, nhai nhai nuốt nuốt ngon lành trước mặt nó rồi thản nhiên nói tiếp, "Từ giờ, mày có mua đồ ăn sáng ở trường thì đưa cho tao ăn, mày đừng ăn, mập thêm thì khổ lắm!".
Kết quả là Diệp Phong bị nó đấm một cái: "Thằng khốn! Bữa sáng của tao! Trả đây!".
Hai đứa đánh qua đánh lại chỉ vì cái ổ bánh mì kẹp xúc xích. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Cả lớp hầu như ai cũng quen với cách đùa giỡn của đôi bạn thân này. Trừ một vài bạn nữ thích Diệp Phong ra.
"Reng reng reng...".
Đúng lúc này, chuông reo báo giờ vào lớp vang lên. Tiếu Mạn vội giật lấy lại ổ bánh mì kẹp từ tay Diệp Phong rồi ăn nốt chỗ còn lại.
Lão Đặng - Giáo viên chủ nhiệm học kỳ này của lớp nó bước vào. Theo như miêu tả trong truyện, lão Đặng nổi tiếng là nghiêm khắc và hung dữ nhất nhì trong trường, hầu như học sinh trong trường người nào người nấy cũng bị lão đưa vào "danh sách đen"của lão. Mà một khi bị đưa vào danh sách đó là đừng hòng yên thân với lão.
"Chào các em. Như các em đã biết, kể từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11D này cho tới hết năm nay. Hi vọng các em sẽ chăm chỉ học hành, đừng có lười biếng. Nếu như tôi mà làm giáo viên của các em thì sẽ không có việc cấm các em yêu đương sớm gì cả. Tôi cũng dễ tính lắm. Miễn là các em chịu học hành, đừng để việc yêu đương làm chểnh mảng thành tích ấy là được".
Không sai. Lão Đặng cũng là một giáo viên khá dễ tính.
Ở lớp của lão, yêu đương sớm thì không sợ bị ai cấm cản. Nhưng nếu điều đó ảnh hưởng sâu sắc tới kết quả học tập, thành tích ngày càng đi xuống thì lão nhất định sẽ can thiệp vào bằng mọi cách.
"Chẹp... lão Đặng dạy môn Văn, mà tao thì dở môn này cực. Bị lão ghim là xong đời!". Diệp Phong chống cằm, mắt nhìn ngao ngán về phía bục giảng. Hắn ghét môn Văn, môn Toán thì hắn giỏi chứ Văn thì hắn chịu. Kể ra cũng lạ. Hắn thì tuy dở môn Văn nhưng lại tốt môn Toán. Nó thì tuy dở môn Toán nhưng lại tốt môn Văn. Rõ là bù trừ cho nhau.
Tiếu Mạn hừ mũi, đảo mắt nhìn sang Diệp Phong, thấp giọng nói: "Mày tưởng tao ngon lắm chắc? Nghe bảo đâu môn Toán năm nay, lớp mình do bà cô Liên dạy á". Diệp Phong khẽ nhướng mày, nở nụ cười cợt nhả nhìn sang nó, "Ừ ha. Mày vốn dở môn Toán mà. Bà cô Liên thì lại còn nổi tiếng là bà la sát nữa mới ác chứ".
Lão Đặng ngừng một chút, tia mắt qua nhìn hai đứa tụi nó đang thì thầm to nhỏ với nhau rồi lấy viên phấn, ném cái chốc. Thành công làm tụi nó đau hết cả đầu, vội lấy tay ôm trán lại.
Tuyệt chiêu ném phấn của lão Đặng quả nhiên là không thể xem thường mà!
"Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều với các em nữa. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới tên là Tô Nhược Hy... em mau vào đây đi".
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, một nữ sinh bước vào.
Tiếu Mạn ở bên dưới vội ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, nơi mà nữ chính Tô Nhược Hy xuất hiện.
Đúng như trong miêu tả. Nữ chính là một nữ sinh với ngoại hình cực ưa nhìn với mái tóc ngắn màu hạt dẻ gợn sóng, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, đôi môi đỏ hồng. Dáng người thoạt nhìn hơi gầy và thấp bé. Tạo cảm giác khiến người khác muốn nâng niu, che chở mà bảo hộ.
"Tên của mình... là Tô Nhược Hy. Rất... rất... rất vui được làm quen!". Nói rồi, cô cúi gập người xuống chào thật dứt khoát và nhanh. Cái cặp ở sau lưng vì chưa kéo khóa kĩ càng khiến sách vở rơi ra hết. Lão Đặng vội nhắc nhở rồi nhặt lên giùm, "Tô Nhược Hy, em xuống dưới tìm xem chỗ nào trống thì ngồi đi nhé".
Cô gật đầu, vội chạy xuống bục giảng, lại không cẩn thận mà vấp té. Cả lớp ngơ ngác nhìn Tô Nhược Hy mặt mếu máo lại một lần nữa phải dọn lại sách vở.
À phải rồi, nữ chính Tô Nhược Hy được miêu tả là một con người rất hậu đậu mà...
"Bạn gì ơi... mình ngồi cạnh cậu được không?". Tô Nhược Hy tiến về phía chỗ của Tiếu Mạn và Diệp Phong, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng, ý muốn ngồi bên cạnh Diệp Phong.
Ừ nhỉ. Phải để hai người họ ngồi cạnh nhau thì tình cảm mới nhanh chóng có tiến triển...
Nói đoạn, Tiếu Mạn định đứng lên nhường ghế của mình cho cô thì liền bị Diệp Phong bá đạo mà kéo tay nó ngồi xuống về vị trí cũ.
"Xin lỗi nhưng mà chỗ ngồi cạnh mình đã có Mạn Mạn rồi".
Eh? Hình như nó hơi sai sai á nha. Đáng lí ra thì khúc này Diệp Phong mặt ửng hồng, kêu mình đi ra sau ngồi mà ta. Ủa, kì vậy!?
"Nhưng mà mình bị cận nặng...".
"Vậy thì cậu có thể ngồi ở bàn đầu, cạnh lớp trưởng Phùng. Ngồi ở bàn ba cũng khó nhìn lắm đấy".
"Nhưng... nhưng mà...".
Nói tới đây, Tô Nhược Hy lại mím môi, mắt rưng rưng nhìn về phía Tiếu Mạn, tay giật ống tay tay áo của nó.
Diệp Phong thì tuy không nói gì nhưng mắt thì cứ lườm nó như ý bảo: Mày ngon thì mày nhường chỗ đi. Để xem tao có đánh gãy chân mày hay không!?
Giật giật giật a giật...
Lườm lườm lườm a coi chừng gãy chân...
Ahhhh!! Tình huống quái quỷ gì thế này!! Mình nhớ là nữ chính Tô Nhược Hy mặt mỏng lắm mà, cái người với cái bản mặt dày như bức tường Vạn Lý Trường Thành này là ai vậy?? Còn có, Diệp Phong, mày đừng có làm tao sợ mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Giảm cân trước đã, làm phản diện tính sau!
FanfictionTên fic: Giảm cân trước đã, làm phản diện tính sau! Author: Ô Mạn Sa. Thể loại: Đam mỹ, bl, xuyên không, nam phụ, 1x1, hiện đại, ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã,... Tiến độ: Chưa hoàn thành. Số chương: Đang cập nhập. Văn án: Ti...