Chap 11_ Xin lỗi nhưng không ai thay thế được cậu ấy

164 10 6
                                    

Sáng hôm sau mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi sự xuất hiện của 1 người làm cả bệnh viện Quốc tế Seoul kinh ngạc đến vui mừng

Soyeon đang xem hồ sơ bệnh nhân trong phòng cấp cứu liền cảm giác có ai đang ở phía sau vỗ vai mình, cô quay lại mở to mắt nhìn chằm chằm người ta

"Làm gì nhìn tớ dữ vậy?"

"Mắt...mắt cậu?"

"Vào đây kể cho nghe"

Đó là Jiyeon.
Chuyện là hôm qua Jiyeon ngất xỉu đến tận sáng hôm sau, chắc vì sàn nhà lạnh lẽo nên cơ thể phản ứng nhanh hơn, tỉnh dậy sớm trước khi có án mạng, và bất ngờ hơn là mắt nó đã sáng trở lại, bằng cách nào đó nó cũng đã không tin nổi, và sáng ra quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại

"Tự dưng ngất?" 

"Ừm, lúc đó đầu đau như búa bổ, xong không biết gì nữa" 

"Cậu xác định từ lúc tỉnh dậy đến giờ là bình thường?" 

"Ừm" 

"Mau đi kiểm tra" 

Soyeon nghe kể xong, đôi mài liền đâu lại với nhau, bệnh án này lần đầu tiên gặp phải, trước đó không ai có thể tự dưng phục hồi như vậy. Cô liền kéo tay Jiyeon đi làm các bước kiểm tra gấp gáp.

Soyeon tỉ mĩ làm tất cả các bước cần thiết, cuối cùng còn chụp CT não, cô lại nhận điện thoại từ phòng cấp cứu nên phải rời đi.

"Trưởng khoa Yoo, có chuyện gì sao?"

"Để tôi kiểm tra lại lần nữa"

Sau khi có kết quả, vị bác sĩ tuổi tứ tuần nhíu mài nói với nó, điều đó làm nó hơi ngạc nhiên, lòng dâng lên chút gì đó lo lắng, bồn chồn

"Có kết quả rồi. Bác sĩ Yeon, tại sao đến giờ cô mới phát hiện ra chứ? "

2 giờ trôi qua, Jiyeon đã dặn vị bác sĩ quen biết đưa kết quả cho 1 mình nó. Cầm kết quả trên tay, cũng như lời nói vừa rồi của Trưởng khoa Yoo, gương mặt nó đông lại không miếng cảm xúc, cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi nói

" Xác định là u não? "

" Là giai đoạn cuối đó? Tại sao cô không nhận ra dấu hiệu của nó hả? Bản thân là bác sĩ mà không lẽ cô không biết sao"

Trưởng khoa Yoo mặt buồn bã đáp, ông đã cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần, và kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Cái lắc đầu tiếc nuối, ánh mắt xót xa nhìn nó

"Số trời, ông ấy đang trừng phạt tôi mà"

Môi nó vẽ lên nụ cười an nhiên, nó không dám tin đây là sự thật. Vài tháng trước đôi khi có những cơn đau đầu bất chợt, nó cũng không chú ý, cho rằng bản thân làm việc quá sức, cần đựơc nghĩ ngơi nên chỉ uống vài viên thuốc giảm đau rồi thôi. Có lẽ khối u đã chèn lên dây thần kinh thị giác nên làm mắt nó không thấy đường, gần đây cơ thể hay mệt mõi và đau nhức nó cũng chẳng quan tâm, sáng nhìn gương mặt xanh xao trong gương và cơ thể gầy gò của mình nó không khỏi kinh ngạc, vì sao lại sút cân nhanh đến vậy? kết quả này đúng là làm người khác sợ hãi

[SHORTFIC]_TÌNH ĐƠN PHƯƠNG_ JIMIN/ MINYEON/EUNMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ