Chap 6_ Thú nhận tội lỗi, nối tiếp đau thương

92 6 0
                                    

Nghe thêm bài nhạc này nữa mới đủ bộ

https://www.youtube.com/watch?v=7_MJxpjm3G4 

Lúc viết nó cũng không có buồn như vậy, nhưng khi đọc lại thực sự đau lòng hichic

...

Hyomin cùng Jiyeon đều bận rộn với công việc nên chưa gặp mặt nhau, có lẽ sau những năm tháng sục sôi của tuổi trẻ thì bước tiếp theo của đời người chính là trưởng thành,bây giờ cái chính vẫn là cơm áo  gạo tiền, là trách nhiệm, không còn là đứa trẻ vô ưu như những năm trước. Quý giá nhất của đời người chính là thanh xuân, được sống hết mình, làm việc mình thích, vui vẻ thoải mái chính là hạnh phúc.
Eunjung tỉnh dậy sau vài tiếng, vừa được một y tá đúc miếng cháo, dù không muốn cô cũng phải ăn, vì nàng y tá đặc biệt này được ba cô dặn dò chăm sóc cho cô. Cô cũng đã biết kết quả... điều có thể làm bây giờ là chấp nhận hiện thực. Có lẽ cũng đã đến lúc nghĩ ngơi, cô đã cố gắng rồi, nếu số phận đã vậy cô đành chấp nhận, cũng không còn gì luyến tiếc...có lẽ vậy, Eunjung chính là tự an ủi mình.

Cô nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, nhớ  lại cuộc nói chuyện trước đó, mơ hồ với những suy nghĩ của mình, cô quyết định đến gặp Jiyeon để đối mặt với nó 1 lần

Jiyeon nhìn Eunjung tay bám víu vào giá treo, chay dịch còn truyền dang dỡ, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt bầu bĩnh lúc nào đã teo tóp lại, xanh xao đến vậy. Nó không nghĩ đến 1 ngày bệnh tật hành hạ một người xinh đẹp, khỏe mạnh ra nông nổi này, bản thân là bác sĩ còn sợ hãi...

"Jiyeon, bức thư trước lúc chị sang Mỹ, em có đưa nó cho Hyomin không?"

Bầu không khí im lặng bao trùm, phòng làm việc của nó không phải lớn nhưng cũng không phải nhỏ để thấy được sự lạnh lẽo, cô độc như bây giờ. Jiyeon đứng nhìn Eunjung thật lâu không đáp. Trong đầu nó đang đấu tranh dữ dội giữa sự thật và dối trá. Nó không muốn nói dối vì nhìn Eunjung bây giờ thực sự đáng thương, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà căn bệnh quái ác biến một  người khỏe mạnh trở nên tiều tụy như vầy, mà  nó trách bản thân không làm được gì khi Eunjung đối mặt với cái chết. Nhưng nếu nói sự thật nó có thể sẽ mất đi một người chị, và mất cả người mà nó yêu nhất...

"Không có"

Jiyeon quyết định nói sự thật dù kết quả có thế nào đi nữa, nó không thể ích kỉ thêm nữa, điều cuối cùng làm được cho Eunjung có lẽ là cho cô biết toàn bộ sự thật năm đó. Cho Eunjung thấy bộ mặt giả dối của đứa em mà cô hết mực yêu thương.

"Tại sao? tại sao em làm vậy?"

Eunjung có chút kích động, trước lúc đến đây, Eunjung đã lẫm nhẫm trong đầu mình rằng những nghi ngờ đó không phải là sự thật. Cô không tin Jiyeon có thể làm vậy với cô, từ nhỏ đến lớn Eunjung chưa 1 lần đối xử tệ bạc với nó, thậm chí còn yêu thương nó nhiều hơn nữa, nhưng tại sao nó lại làm chuyện khiến cô đau lòng và dằn vặt bấy lâu nay vì có lỗi với một người

" Vì em yêu Hyomin, em yêu cậu ấy..."

"Nhưng Hyomin lúc nào cũng nghĩ đến chị, em lúc đó đã nghĩ chỉ cần chị không xuất hiện trước mặt Minie thì Minie sẽ quên dần đi. Những món quà mà chị nhờ em chuyển đi, thật ra không có món nào đến tay cậu ấy cả, và Minie cũng gửi cho chị rất nhiều thứ, em đều giữ nó lại ở ngăn kéo trong phòng mình. Lúc chị và Minie quen nhau, em đã cố tình đi theo phá đám, còn kiếm chuyện để chị bận không đi được để hai đứa em được đi cùng nhau. Người thanh niên đó cũng là do em sắp sếp...em cố tình để HYomin nhìn thấy cảnh 2 người thân mật...và cuối cùng là bức thư ...em đã giấu nó đi...Vì em quá yêu Minie nên mới làm như vậy, xin lỗi..chị hai..."

[SHORTFIC]_TÌNH ĐƠN PHƯƠNG_ JIMIN/ MINYEON/EUNMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ