Andrew thưở niên thiếu, chưa từng được cảm nhận thứ gọi là tình thương, lòng cảm thông. Với mái tóc trắng và đôi ngươi đỏ máu dọa người, cậu ta đảm nhận nhiệm vụ gác mộ - cái nghề đáng sợ y như cậu ta.
Vẻ ngoài khác người cùng với chiều cao hiếm có khiến mọi người xa lánh, bắt nạt. Họ gọi cậu là "quái vật" và đánh đập, Andrew không được sống dưới ảnh mặt trời như lũ trẻ cùng thời, cậu thèm khát cái gọi là tình yêu đến vô hạn.
Andrew là một đứa con chiên sùng đạo, cậu ta làm việc không ngơi tay, bảo vệ những khu mộ của "Thánh Địa" - nhà thờ nơi cậu lớn lên, Andrew luôn muốn được chôn cất tại đây, một giấc ngủ an yên vĩnh hằng. Không cần biết khi sống người giàu có hay nghèo hèn, khi xuống mồ thì ai cũng có quyền chạm đến Chúa. Kể cả có là một "quái vật" đi chăng nữa.
"Thánh Địa" là một nơi linh thiêng, chỉ chấp chứa những linh hồn trong sạch - đó là cái lời đồn dối trá nhất mà Andrew từng nghe đến. Nghĩ cậu ta là trẻ con ư mà lừa như vậy? Tất nhiên là tiền. Chỉ cần có tiền thì làm gì chả được. Tiền chính là bậc thang nối đến Thánh Địa - chiếc nôi trong mơ của cậu ta.
Andrew sẵn sàng làm những việc bẩn thỉu để có được tiền, và cậu ta biết, dưới lớp đất ẩm này, có bao kẻ giàu có tham lam, ôm tiền chết cùng mình.
Vậy thì thật lãng phí làm sao, ít nhất thì hãy chia cho những người thiếu thốn chứ nhỉ? Andrew lặng lẽ bậy nắp từng cỗ quan tài, lấy những thứ trang sức tinh xảo mà đôi bàn tay cậu ta chưa từng được sờ nắm. Ánh trăng lóng lánh rót đầy những viên ruby đỏ, ngọc lục bảo làm mắt cậu ta dịu dần. Cậu ta thấy được mình đang trèo từng bước lên bậc thang dẫn đến thiên đàng.
Rất nhanh thôi... Thánh Địa của tôi...
"Anh làm vậy là không tốt đâu đấy."
Giọng nói trong như tiếng chuông vang lên trong bầu không khí im lặng ngột ngạt khiến Andrew giật bắn mình vì việc làm bị phát giác.
Cậu ta vội quay lại xem là ai, giọng nói một người con gái lại ở nghĩa trang giữa ban đêm, có thể là ai được? Hay là các bà sơ đang định đến viếng? Không thể, ai lại viếng vào giờ này cơ chứ.
Đó là một cô bé nhỏ, nếu mà ước chừng thì chỉ cao đến đúng bụng Andrew, mặt non choẹt, chắc được có 17 tuổi là lớn lắm.
Ngạc nhiên là, dù đã thấy trực tiếp mặt của Andrew nhưng cô bé tỏ ra không hề sợ hãi mà luôn giữ một nụ cười mỉm trên môi. Chắc hẳn ánh trăng lòe nhờ kia không đủ để cô bé nhìn ra bộ dạng của cậu.
"Đi đi..." Andrew hạ thấp giọng, cậu sợ nói to quá sẽ đả động đến nhiều người nữa. Đây mới chỉ là lần thứ hai cậu làm điều này, còn quá sớm để bị bắt quả tang. Nghĩ nghĩ, cậu thêm vào. "Và đừng nói gì đấy."
"Sao anh lại làm thế?" Cô bé đổi câu hỏi, khẽ vén một bên tóc mai. Đứng giữa nơi toàn mùi đất ẩm và lạnh lẽo này, nó không hề lộ ra một chút sợ hãi. Con bé chỉ ngước lên ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn vành, rõ nét, hơi nhờ nhờ ánh xanh.
Andrew nhìn được con ngươi màu lục bảo của cô bé, mái tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan xinh xắn hơi dính chút đất lem trên má, làm cậu ta vô thức đưa tay lên phủi cho em, nhưng thế nào lại làm lem hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới tán cây có một cô thợ vườn
FanfictionTuyển tập oneshot/shortfic về các cặp có Emma, làm ơn không đục thuyền