[Chiến Sơn Vi Vương] Ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh - Chương 1.1
DJ mặt lạnh × người bạn nhỏ ngây ngô còn học đại học
01.
Ánh sáng chớp tắt chói mắt bao phủ cả quán bar, lẫn vào không khí ồn ào náo nhiệt là hương rượu khiến nhiều người say mê.
Một người đàn ông đang đứng trên sân khấu nhấn phím điều chỉnh nhạc, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo. Khúc nhạc kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng khen ngợi không ngớt, chỉ có điều những lời tán thưởng này cũng không phải hướng về ca sĩ hát chính, mà đều là dành cho người đàn ông này.
“Wow! Anh Chiến! Chơi tiếp một bài! Tiếp một bài nào!”. Đám đông cuồng nhiệt dưới đài không ngừng vung tay hò hét. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, lại dửng dưng nhếch nhẹ khóe môi, chân bước từng bước quay trở lại sân khấu.
Hắn một tay đặt lên bàn điều khiển, một tay khác tùy ý cắm vào túi quần da, mắt nhìn bốn phía một chút sau lại hướng về phía sân khấu mà gật đầu một cái. Âm nhạc đinh tai nhức óc lập tức lại phát ra.
Tiêu Chiến gật đầu theo nhạc, vừa ngạo mạn lại nhiệt huyết. Hắn lắc lư thân thể, khống chế toàn bộ không khí nóng hừng hực nơi đây. Khói màu đỏ tươi sau lưng chậm rãi nở rộ, bao phủ lấy hắn, đem hắn chìm vào đại dương, mơ hồ lại mê hoặc lòng người.
Tiêu Chiến kết thúc bài hát, mọi người ở phía dưới lại một lần rít gào tán dương. Hắn nhún vai, thờ ơ đem micro ném cho ca sĩ rồi đi xuống sân khấu.
Hắn đi đến vị trí ngồi riêng của mình. Tiêu Chiến ghét tiếp xúc gần với người khác, lại không thích cùng người lạ nói chuyện. Người quen cũng chưa bao giờ dám liều lĩnh cùng hắn nói lung tung, làm cái gì cũng đều phải hướng mắt về phía hắn hỏi ý kiến. Tiêu Chiến bắt chéo chân, ngả người vào ghế sô pha. Xung quanh hắn tỏa ra đều là không khí lạnh lẽo, không có ý muốn người khác đến gần.
Hắn không nói một lời, kiêu ngạo ngồi dưới ánh đèn lóa mắt. Lát sau, một cô gái ăn mặc gợi cảm tiến đến gần, ưỡn ẹo dựa vào người hắn, thanh âm nũng nịu vang lên khiến người ta có chút buồn nôn: “Anh đẹp trai~”
Tiêu Chiến nghiêng mắt liếc nhìn người nọ, muốn chừa cho đối phương một chút mặt mũi, lạnh lùng từ chối: “Không có thời gian, không có hứng thú.”
Thế nhưng cô gái này không hề bỏ cuộc, cong người ép sát đường cong vào người hắn, mùi nước hoa rẻ tiền làm hắn có chút buồn nôn.
Tiêu Chiến cũng không muốn nể mặt nữa, liếc mắt ra hiệu. Xung quanh lập tức có người tiến lên, không quan tâm âm thanh la hét chói tai mà kéo cô gái trẻ đang không ngừng uốn éo kia ra.
Tiêu Chiến tức giận đứng lên cởi ra áo khoác bị cô gái kia đụng chạm, ném mạnh xuống đất.
“Bỏ đi.”
Đây chính là Tiêu Chiến, DJ kiêm ca sĩ của quán bar. Hắn là người nổi tiếng nhất ở đây, nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Nếu ai chọc phải hắn, không cần biết là nam hay nữ, đều phải nhận lấy sự trừng phạt như nhau.
Xa xa còn thấp thoáng nghe được tiếng mắng chửi của cô gái kia, nói hắn có mắt không tròng, bệnh thần kinh kèm theo lại là những từ ngữ thô tục.
Tiêu Chiến vốn dĩ mặt không có nhiều cảm xúc, nghe đến những thứ này lông mày cũng nhíu lại sâu hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, vén lên tay áo, vừa mới chuẩn bị cầm lấy một chai rượu đi đến chỗ cô gái kia, màn hình di động lại đột nhiên sáng lên. Khung tin nhắn wechat hiện lên, một giọng nói phát ra.
“Anh Chiến, sao anh vẫn chưa về nhà. Em muốn uống sữa chua vị dâu tây, anh mua cho em nha.”
Âm thanh nhu hòa lại mềm mại, đem trái tim người ta câu mất.
Sự nóng nảy của Tiêu Chiến tan biến trong nháy mắt. Hắn đứng hình hai giây, sau lại bình tĩnh mà quay đầu về phía ông chủ quán bar. “Đi đây”. Hắn cũng không quay đầu lại một cái, đi ra cửa.
Tiêu Chiến đi về nhà, tay cầm một cái túi trắng lớn, bên trong toàn là sữa chua dâu tây mới ra mắt trên thị trường. Cái thứ này hoàn toàn lệch tông với tạo hình đẹp trai máu lạnh của hắn. Hẳn đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác xách cái ghế nhỏ ngồi ở cửa chờ hắn, mặt đầy mong đợi. Vừa vào Tiêu Chiến đã bị hù cho giật mình. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cổ áo không gài nút lộ ra da thịt trắng như tuyết, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn xuống, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, mừng rỡ mà từ ghế nhảy lên. Em giang ra hai cánh tay về phía hắn cười ngọt ngào, trong mắt lấp lánh ý cười như sao nhỏ.
“Anh Chiến, ôm một cái”. Em cười lộ ra tám cái răng nhỏ.
Tiêu Chiến vốn là bị em khơi lên dục vọng, lại thấy người bạn nhỏ của mình đòi ôm đáng yêu như vậy. Hắn không nói thêm lời nào, vây em vào một cái ôm chặt chẽ. Hắn lại dựa vào sức lực mà đem người bế lên, ôm người ta vào lồng ngực, làm Vương Nhất Bác ôm cổ của hắn kinh ngạc hét lên.
Sữa chua trong túi nhựa bị chấn động, va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Vương Nhất Bác còn không quên đưa tay cầm lấy túi sữa chua, nhõng nhẽo hỏi Tiêu Chiến có phải là vị dâu tây không.
Tiêu Chiến để tay lên mông em sờ qua sờ lại. Ngón tay có vết chai lần mò tiến vào quần lót.
“Anh làm cái gì?”. Vương Nhất Bác muốn ôm cái mông nhỏ của mình, lại sợ bị té, không thể không ôm chặt cổ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở hồng hồng tựa như hai cánh hoa. Hắn không nhịn được đem hai cánh tay nâng mông em lên, đem môi mình lấp kín đôi môi nhỏ của em.
“Làm em.”
Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đôi môi bị che lấp, thở dốc cầu xin hắn tha cho mình. Sau đó lại nghe tiếng em đánh chát chát vào cổ Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh
Fanfiction"Anh Chiến, sao anh vẫn chưa về nhà. Em muốn uống sữa chua vị dâu tây, anh mua cho em nha." written by 极Guang.🌟 @lofter Please do not take out