[Chiến Sơn Vi Vương] Ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh - Chương 2.2
05.
Thật ra Tiêu Chiến cũng có chút lo lắng Vương Nhất Bác nhìn thấy xe máy của hắn không biết có thất vọng hay không, có khi em còn đảo mắt hỏi hắn đi cái xe này ư.
Kết quả là sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc mô tô của Tiêu Chiến em cũng không hề nhăn nhó như hắn nghĩ. Em vui vẻ nhảy cẫng lên, lập tức leo lên phía sau yên, tốn thêm một chút sức lực mới ngồi ngay ngắn được. Hai bàn tay đẹp đẽ vung lên đập đập yên trước nói hắn nhanh nhanh leo lên.
Trong lòng Tiêu Chiến rất vui vẻ. Bé con này đúng là không tệ. Hắn còn nhớ mấy người trước kia đều chảnh chọe, ghét bỏ xe của hắn. Xe mô tô thì sao chứ, chạy mô tô không phải ngầu lắm sao, hắn mặc áo khoác da phối với xe mô tô đen lại càng đẹp trai hơn.
Hắn đưa mũ bảo hiểm cho Vương Nhất Bác, cúi người kiểm tra xem em có cài quai chắc chưa. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn cách một lớp kính của mũ bảo hiểm mà nhìn khuôn mặt kia, đuôi mắt hẹp dài mang theo sự dịu dàng, tựa như ánh trăng mông lung giữa rừng xanh bạt ngàn, lại phảng phất chứa đựng cảm giác rung động lạ lẫm.
Vương Nhất Bác hai tay nắm thật chặt hai bên yên xe, ngồi không chắc chắn lắm. Tiêu Chiến biết như vậy không an toàn, hắn không dám tăng ga chạy nhanh, hắn muốn Vương Nhất Bác chủ động ôm lấy eo của hắn.
Có điều chạy chậm chậm một lát, Vương Nhất Bác bắt đầu ngồi không vững. Thế nhưng em vẫn còn nhỏ, là một thiếu niên ngây thơ dễ xấu hổ. Em mím mím môi nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện.
"Chuẩn bị bay ra ngoài rồi?" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi em.
"A?" Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, tay của em đã bị hắn nắm lấy, kéo để lên trên hông của Tiêu Chiến.
Cách một lớp áo em cũng có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn, Vương Nhất Bác len lén đỏ mặt, âm thầm đem khuôn mặt chôn vào sau lưng của Tiêu Chiến, không dám nói nữa.
Trời vào thu, gió cũng không như mùa đông lạnh lùng thổi qua mà chỉ mang chút hơi lạnh, theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể Tiêu Chiến cũng biến mất dạng.
Cuối cùng đã tới trường học, Vương Nhất Bác đột nhiên từ trên xe nhảy xuống, cúi người thật sâu về phía Tiêu Chiến ý muốn cảm ơn, mũ bảo hiểm còn chưa tháo đã bắt đầu chạy về phía cổng trường học.
"Ơ..." Tiêu Chiến đạp chân ga, xe liền nhanh chóng đuổi theo, tới nơi quay đầu xe chắn ngang trước mặt Vương Nhất Bác.
"Mấy giờ tan học?" Tiêu Chiến hỏi em, hai tay để lên quai mũ bảo hiểm nhưng cũng không vội giúp em tháo ra.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra nón bảo hiểm còn trên đầu mình, ngốc nghếch đưa tay lên chuẩn bị tháo xuống, nhưng không ngờ tay vừa đưa lên lại khéo đụng phải tay của Tiêu Chiến. Em chưa kịp nghĩ ngợi liền đem tay lui về tay áo.
Giọng nói nhỏ xíu cách lớp kính của mũ bảo hiểm truyền tới, "Anh hỏi làm gì nha..."
Tiêu Chiến lại trừng em, Vương Nhất Bác hai bàn tay xoắn hết vào nhau, nhăn nhăn nhó nhó mà trả lời: "Buổi chiều cũng có tiết học, bốn giờ mới tan."
Có được câu trả lời hài lòng, Tiêu Chiến gỡ mũ bảo hiểm cho em, đến lúc hắn đạp ga nghênh ngang rời đi, Vương Nhất Bác nghe hắn nói vọng lại.
"Em không lấy lại quần áo sao, bé ngốc."
06.
Vương Nhất Bác đi học mà tâm trí cứ để ở đâu đâu. Trong lòng suy nghĩ rằng không nên tiếp xúc nhiều với cái người này, tan học mình còn gặp lại hắn làm chi nha.
Em có thể không gặp, trực tiếp chuồn về luôn. Trường học lớn như vậy, hắn làm sao tìm được em. Hoặc là em có thể đến trước mặt hắn nói rõ rằng không muốn hắn quấy rầy em nữa.
Nhưng mà hắn dường như cũng đâu có xấu xa như vậy. Vương Nhất Bác cứ vậy ngồi cắn bút đờ ra, hồn nhiên không để ý đến ánh mắt nhìn em như nhìn con mồi của người bên cạnh. Lúc nhận tài liệu bị người ta cố ý sờ bàn tay mình cũng không biết, còn cười cười với tên kia.
Đến giờ tan học, Tiêu Chiến đúng hẹn mà đứng ngoài cửa trường học chờ em, đưa cho em bộ quần áo đã được hắn giặt sạch sẽ còn đem đi sấy khô, kèm thêm một cốc trà sữa.
Vương Nhất Bác đơn thuần, không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy cắm ống hút mà uống, chu môi hút hút nhai nhai trân châu, còn không quên nói cảm ơn.
Tiêu Chiến khoanh tay, đứng dựa vào thân cây nhìn em đang uống trà sữa, đột nhiên hỏi em: "Giới thiệu một chút?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, lập tức nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không để ý đến hắn. "Không cần, anh chỉ biết mắng tôi, cũng không cười, làm quen xong mỗi ngày anh đều hung dữ với tôi thì làm sao."
Giọng nói của em vô cùng mềm mại, có lẽ do uống trà sữa mà hai bên má gồ lên một khối nho nhỏ, y như kẹo bông gòn màu hồng phấn mà mấy cửa hàng bánh kẹo hay bán.
Tiêu Chiến nhìn em một bên nhai trân châu một bên trách cứ hắn, cứ như là hắn ăn thịt em rồi vậy, thật ra trong lòng hắn cũng không có tức giận, thậm chí còn thấy tự trách. Cái bộ dạng hờn dỗi này của em rất đáng yêu, hắn dỗ dành nói: "Về sau anh không hung dữ với em nữa, em làm bạn với anh có được không?"
Vương Nhất Bác cau mày rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, xong rồi lại giơ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo non nớt của mình ra. "Vậy anh về sau cũng không được hung dữ với tôi, anh mà còn vậy, tôi sẽ cắn anh đó, lấy răng cắn anh chảy máu luôn."
Tiêu Chiến hơi hất cằm về phía trước, nhướn nhướn mày, ý cười trên khóe miệng hắn bị ánh nắng ráng chiều xuyên qua từng tầng mây che mất, duỗi tay nắm chặt mấy ngón tay trắng muốt.
"Hửm, bé heo con cũng biết cắn người sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh
Fanfiction"Anh Chiến, sao anh vẫn chưa về nhà. Em muốn uống sữa chua vị dâu tây, anh mua cho em nha." written by 极Guang.🌟 @lofter Please do not take out