[Chiến Sơn Vi Vương] Ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh - Chương 2.1
03.
Tiêu Chiến đốt điếu thuốc, im lặng đứng trước bệ cửa sổ. Vòng khói xoay tròn bay lên không trung, như hơi nước trong bể bơi bốc hơi vào buổi trưa của ngày hè nóng bức, mơ hồ lại thần bí.
Vương Nhất Bác khi ngủ cũng không ngừng ngọ nguậy, một lát sau cánh tay nhỏ gầy gò cũng từ chăn vung ra, vừa trắng trẻo lại non nớt tựa như một cây củ cải trắng, nắm một cái không biết có gãy không.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngủ không chút đề phòng của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn tựa như một bông hoa nhỏ được nuôi dưỡng bên trong nhà kính, chưa từng trải qua sự đời. Hắn không nhịn được mà chậm rãi bước lại gần, mùi thuốc lá đồng thời theo chân hắn mà bao phủ lấy em.
Em nhíu nhíu mày, tựa hồ nghe thấy được mùi thuốc lá có chút khó chịu, đem mặt quay sang một bên, còn quệt bĩu môi mà hừ hừ.
"Heo nhỏ", Tiêu Chiến khẽ cười một cái, đứng lên đi đến ghế sô pha, thuận tay cầm theo một cái chăn.
04.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lên, trong phòng một mảnh tối tăm, ánh nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng quan sát Vương Nhất Bác. Hắn trầm mặc không nói một lời, thần sắc làm cho người khác sợ hãi.
Vương Nhất Bác cho rằng mình còn đang ở trong mơ, dụi dụi mắt không để ý đến hắn. Mãi đến khi em ngửi thấy chăn có mùi lạ lạ, không giống mùi bột giặt em hay dùng mới bắt đầu thấy hoang mang. Em vừa ngẩng lên đã chạm mắt với Tiêu Chiến.
Lạnh lùng, hờ hững và xa lạ.
Vương Nhất Bác "ai da" một tiếng, lập tức đem chăn trùm lên đỉnh đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt tròn vo.
Tiêu Chiến bên này cũng không có gì gấp gáp, ngồi yên một chỗ nhìn lại.
Hai người bọn họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau một hồi, Vương Nhất Bác mới sợ hãi mở miệng, âm thanh yếu ớt mềm mại như em bé.
"Anh làm sao vậy..."
Từ trong chăn truyền ra tiếng nói nho nhỏ oan ức, bởi vì bị người lạ trừng đâm ra sợ hãi mà để lộ ra giọng sữa. Âm thanh trong không gian im ắng tiến vào lỗ tai Tiêu Chiến, tựa như con sóc nhỏ chưa được cho ăn no.
"Không làm sao hết". Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp, trước giờ hắn vẫn luôn như vậy.
"Vậy anh đừng nhìn chằm chằm tôi... Tôi sợ...". Vương Nhất Bác rụt vào trong chăn, làm như Tiêu Chiến đang thật sự bắt nạt em. Dáng vẻ thân thiết đè lỗ tai Tiêu Chiến ra để nghe em hát hò inh ỏi tối hôm qua biến đâu mất tiêu.
Tiêu Chiến ngoài mặt giả vờ lạnh lùng, trong lòng lại có chút bất ngờ. Đứa nhỏ này tại sao không hỏi vì sao em lại nằm trên giường của người khác? Hắn đã chuẩn bị xong câu trả lời rồi đây này. Tiêu Chiến đành đổi sang một câu mở đầu khác.
"Em thay quần áo của tôi trước đi. Quần áo ngày hôm qua của em toàn là mùi rượu."
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn một hồi, ngoan ngoãn ừm một tiếng, chui ra khỏi chăn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đóng lại cửa phòng ngủ. Em im lặng vài giây, đột nhiên ôm lấy chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, mặt đỏ như phát sốt. "A.... Tại sao mình lại ngủ ở trên giường người ta vậy.. Tại sao cái gì cũng không nhớ.. Bây giờ phải làm sao... Xấu hổ muốn chết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh
Fanfiction"Anh Chiến, sao anh vẫn chưa về nhà. Em muốn uống sữa chua vị dâu tây, anh mua cho em nha." written by 极Guang.🌟 @lofter Please do not take out