1.2

1.5K 155 8
                                    

[Chiến Sơn Vi Vương] Ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anh - Chương 1.2

02.

Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác là ở quán bar.

Hắn vừa mới dắt đàn em đi xử lý một tên lưu manh lắm mồm xong, hắn đánh người ta gần chết rồi vứt ở ven đường.

Tiêu Chiến quay về quán bar xử lý vết máu dính trên người, nhanh chóng rửa sạch sẽ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn đánh người, trước giờ chưa bao giờ chảy máu, chỉ có người khác đổ máu xin tha.

Chính vào lúc này, hắn gặp được Vương Nhất Bác.

Vuơng Nhất Bác vừa lên đại học không lâu, bị đàn anh trong câu lạc bộ trượt ván lừa đến quán bar uống rượu. Em từ nhỏ đều được người xung quanh bảo vệ rất tốt, trước giờ chưa bao giờ thử qua rượu.

Làm sao cũng không chống cự nổi đàn anh mời rượu, một ly lại một ly, Vương Nhất Bác uống một lúc khuôn mặt nhỏ cũng chuyển thành màu đỏ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha cười ngốc nghếch.

Vị đàn anh kia liền tranh thủ cơ hội thả dê, cố ý đưa tay đặt lên cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, miệng giả vờ tốt bụng hỏi em có phải nóng lắm không, anh giúp em gỡ ra.

Đàn anh cố ý mang Vương Nhất Bác đến quán bar, là do em thực sự quá đáng yêu. Rõ ràng đã lên đại học rồi, vậy mà vẫn còn thích cắn móng tay, bĩu môi nói anh trượt ván thật giỏi. Em lớn lên vừa trắng trẻo lại non nớt, cả người đáng yêu lại mềm mại như nước, vậy mà lại không có ý thức phòng bị, dỗ ngọt một chút đã theo người ta đến đây.

Vương Nhất Bác lần thứ nhất uống rượu, trong đầu không còn lại bao nhiêu ý thức, đỏ mặt nằm dưới thân đàn anh cười khúc khích. Em có chút mơ hồ đưa tay chặn lại trước ngực người kia, rõ ràng là muốn đẩy ra, xem vào mắt lại như có ý tứ nũng nịu.

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng có ý định xen vào những thứ này. Hắn ở quán bar làm việc thời gian lâu như vậy, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Hắn đứng ở một bên ôm lấy cánh tay, lạnh mặt nhìn Vương Nhất Bác bị tháo ra một cúc áo, quần áo xốc xếch bị người khác đè lên người.

Trong lòng hắn có điểm khó chịu, như mặt nước bằng phẳng lại bị người chạm vào, gợn lên sóng lăn tăn.

Hắn thừa nhận Vương Nhất Bác rất đẹp. Tiêu Chiến sống chừng ấy năm trên đời, người đẹp hắn nhìn thấy không ít, Vương Nhất Bác lại có thể khiến hắn nhìn thêm vài lần. Thế nhưng, đó giờ Tiêu Chiến thích đều là những cô nàng mèo hoang gợi cảm, không phải là kiểu bạn nhỏ đáng yêu ngọt ngào.

Anh đào nhỏ màu hồng phấn trước ngực Vương Nhất Bác bị ngón tay đàn anh nhẹ nhàng ma sát. Cảm giác kích thích lạ lẫm làm mặt em thêm ửng hồng, cả người run rẩy nhè nhẹ.

Thanh niên có cảm xúc thật là mãnh liệt. Tiêu Chiến nghĩ.

Hắn quệt miệng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đang chuẩn bị rời đi, quay đầu rồi vẫn không nhịn được mà lại liếc mắt nhìn một cái. XX mẹ nó, đều chuẩn bị cởi quần người ta ra rồi!

Vương Nhất Bác bị tháo đi thắt lưng, lưng quần bị kéo xuống, lộ ra một góc quần lót màu trắng tinh. Đàn anh khốn khiếp kia đang chuẩn bị đem cái tay bẩn thỉu đó sờ lên người em.

Vương Nhất Bác cả người mềm nhũn nằm đó không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho người kia giở trò.

Máu nóng dâng lên đầu, Tiêu Chiến không nói hai lời liền cầm lên một bình rượu ném thẳng lên đầu người đàn anh kia. Người nọ đột nhiên bị tấn công, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không kịp phản ứng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Chờ gã cảm giác được chất lỏng nong nóng chảy xuống mặt mới nhận ra là mình bị đánh, giơ tay chỉ vào Tiêu Chiến mắng hắn.

"Mày mắng cái mẹ gì." Tiêu Chiến vung chân đá gã lăn ra đất, lại mượn lực tiếp tục đá vài cái.

Hắn ra tay rất chuyên nghiệp, sẽ không đánh chết người, nhưng chắc chắn có thể đánh vào đúng chỗ đau. Tên đàn anh kia tè ra quần, ôm đầu chạy ra ngoài. Trên đường chạy vì đau đớn mà dừng lại đến mấy lần.

Tiêu Chiến giải quyết nhanh chóng lại triệt để. Đến khi hắn đem người đuổi đi xong, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm ở ghế sa lông híp híp mắt nhìn hắn.

Hai cánh tay nhỏ mềm nhũn giơ lên vỗ tay, trong miệng phát ra tiếng kêu như con mèo nhỏ. Tiêu Chiến ghé tai vào mới nghe em rầm rì nói muốn về nhà.

Tiêu Chiến ghé sát vào người em mới thấy rõ ràng từng chi tiết nhỏ trên gương mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác. Lông tơ nho nhỏ lại mềm mại, má phính bởi vì tư thế nằm mà độn lên một cục nho nhỏ, nhìn cực kì muốn véo. Gò má còn hiện lên màu phấn hồng xinh xắn, đôi mắt đẹp đẽ vì say không mở ra được, nửa khép hờ lại đem đến hương vị khác.

Tuyệt sắc nhân gian. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng.

Người này phải là của hắn. Hắn trong lòng âm thầm đặt ra mục tiêu.

Mục tiêu của Tiêu Chiến không phải là loại mục tiêu cần nỗ lực mười mấy năm mới có được. Thời gian hắn hoàn thành mục tiêu phải nhanh. Hơn nữa, chỉ cần mục tiêu mà hắn đã đặt ra, hắn nhất định phải thành công.

Hắn cứ như vậy nửa quỳ trên sô pha nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Dưới ánh nhìn của Tiêu Chiến, em mặt mày đỏ ửng, nhăn nhó nắm lấy ống tay áo hắn.

".... Tôi muốn về nhà..... Hức....."

Em uống rượu xong còn nấc cụt, tựa vào lồng ngực của Tiêu Chiến, sợi tóc trượt qua cổ của hắn, cũng không đề phòng liệu hắn có phải người xấu hay không.

Tiêu Chiến lần đầu tiên đem phía sau lưng cho người khác nằm lên, mà người này là Vương Nhất Bác. Nói đến cũng thật kì lạ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể chịu đựng được một thằng nhóc say xỉn nằm trên lưng mình còn lộn xộn. Hắn vốn rất ghét những người say rượu, đừng nói ở trên lưng hắn lộn xộn, ở trước mặt hắn nói linh tinh hắn đã không nhịn được muốn đem người đánh một trận.

Không biết tại sao, với bạn nhỏ lần đầu gặp này, hắn lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

Vương Nhất Bác say đến mức hỏi nhà ở đâu cũng không nói được, Tiêu Chiến liền cõng em về nhà mình, mặc cho Vương Nhất Bác ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn lè nhè hát nhạc phim Đô-rê-mon.

"Nhìn tui nè! Ây da -" Vương Nhất Bác đột nhiên ở bên tai Tiêu Chiến hô to một tiếng, bị Tiêu Chiến đánh vào mông oan ức đến độ không nói nữa, bất mãn mà đem đầu rũ xuống kề lên vai Tiêu Chiến.

Đợi Tiêu Chiến vất vả đưa được em về đến nhà, bạn nhỏ đã nằm ngủ ngon lành, nằm mơ còn chép chép miệng như đang ăn cái gì ngon lắm.

Thực sự là em có bị người khác lừa đem bán chắc cũng không biết.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất bác một lúc, quyết định để em ngủ trên giường của mình, chỉnh lại góc chăn cho em.

Hắn suy nghĩ một lúc, quay lại nhẹ giọng nói một câu, "Ngủ ngon."

Chiến Bác | ai dám đụng vào bé cưng má sữa của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ