Editor: Ochibi
Lăng Thanh Huyền dùng loại ánh mắt cổ quái nhìn cô ta, “Toàn trường đều biết tôi là học tra, thì trắng đêm học tập cái gì?”
Mọi người:……
Bị trực tiếp oán ghét, Khương Tuyết bắt đầu cầu tình lão sư, “Lão sư, em tin đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là không biết vì sao, bạn học Lâm lại muốn nhằm vào em như vậy.”
Bổn tọa đương nhiên muốn nhằm vào ngươi, dù sao thì ngươi là nguyên nhân lớn nhất khiến thân thể này tử vong.
Lúc trước Lâm Thanh Thanh cho dù biết bí mật này, cũng không có nói ra, nhưng lại bị bắt nạt.
Vẻ mặt Lăng Thanh Huyền nghiêm túc, “Lão sư, em yêu cầu xem theo dõi.”
Xem sẽ biết, dù sao nửa trận đầu bọn họ cũng làm quá tệ.
Sắc mặt Khương Tuyết cứng ngắc, cô ta không nói nữa, Trần Nguyệt lại vô cùng kích động, “Lâm Thanh Thanh, chắc cô có tật xấu đi!”
Xử lý không được, giám thị lão sư đành phải đưa ba người bọn họ ra ngoài.
Góc phòng học, một người nhẹ xoa khóe mắt, hiển nhiên mới vừa tỉnh ngủ.
Văn phòng giám sát, Trần Nguyệt xác thật ném tờ giấy, lại xem buổi thi trước, Trần Nguyệt trực tiếp ném cho Khương Tuyết, buổi chiều thất thủ mới ném tới bên chân Lăng Thanh Huyền.
Đây là lần đầu tiên bị bắt được gian lận, để hai người ghi nhớ, hai bài thi đều bị hủy bỏ thành tích.
Bị lão sư thay phiên phê bình, Khương Tuyết oán hận mà nhìn người nào nó dựa vào góc tường vẻ mặt phong khinh vân đạm.
“Các em còn trẻ, lần này coi như chỉ giáo huấn, không thể lại có lần sau, vì hình tượng các em, lần này ghi tội bên trong, sẽ không cho thông báo ra ngoài.”
Lời nói lão sư thấm thía, nếu không phải hiệu trưởng yêu cầu không thể hư hao hình tượng trường học, hắn cũng muốn trực tiếp thông báo phê bình hai cô gái này, nếu mà bạn học kia không báo cáo, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục gian lận, việc này chính là sẽ nghiện.
Được thả ra khỏi văn phòng, Khương Tuyết hừ lạnh, “Lâm Thanh Thanh, cô chờ đó cho tôi.”
Hỏng chuyện tốt của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con ngu này!
Trần Nguyệt thiếu chút nữa tiến lên động thủ đánh Lăng Thanh Huyền, nếu không phải xung quanh còn có lão sư đang nhìn.
Lăng Thanh Huyền như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi, theo sau nhìn kiến trúc xung quanh và cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Tuổi trẻ, thật tốt a.
Trở lại phòng học, bàn của Lăng Thanh Huyền bị lệch, đồ trong túi đựng bút rải rác khắp nơi, trong ngăn kéo còn có thứ dơ bẩn.
Trái lại bên cạnh Khương Tuyết vây quanh một đám người an ủi.
“Khương Tuyết, đừng buồn, không có thông báo phê bình, vậy đã chứng minh cậu không gian lận, cô ta nhất định là ghen ghét cậu cái gì cũng tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1][Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
عاطفية🍉Tên Hán: Khoái Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Đại Lão Bất Hảo Nhạ 🍉Tác giả: Tiểu Ngũ Nguyệt 🍉Editor: Ochibi 🍉Văn Án: Thân là trưởng lão tông môn đỉnh cấp Tu Tiên giới, Lăng Thanh Huyền ngủm. Chết không minh bạch nàng ngoài ý muốn bị một con heo da đ...