Phó gia bên này.
Trần Hiểu Đông nói cái gì đều không cho Phó Cửu đến trường học.
Người thông minh như Phó Cửu đã nhận ra có chút không thích hợp, đem tay đặt trên vai Trần Hiểu Đông: "Cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi phải không."
"Không, không có việc gì. "Trần Hiểu Đông ánh mắt trốn tránh, hắn thật sự không muốn thiếu gia nghe được những lời đó
Phó cửu câu môi: "Là trường học có chuyện? "
"Trường học có thể có chuyện gì." Trần Hiểu Đông hoàn toàn không có ý thức được chính mình bị dụ nói ra.
Phó Cửu một tiếng: " Vậy thì là chiến đội có chuyện."
Trần Hiểu Đông:......
"Đưa máy tính bảng cho tôi." Phó Cửu vươn tay ra, tư thế rất là đẹp trai.
Trần Hiểu Đông ở kia liều mạng ôm: "Thiếu gia, Tần thần nói không cho cậu tùy tiện xem sản phẩm điện tử."
"Hiện tại đôi mắt của tôi rất tốt." Phó Cửu nhướng mày: "Đưa cho tôi."
Trần Hiểu Đông lắc đầu.
Phó Cửu cười: "Không cho đúng không? Muốn tôi phi lễ cậu?"
Con ngươi Trần Hiểu Đông trợn tròn, thiếu.. thiếu gia như thế nào có thể như vậy! Liền tính hắn lớn lên không tồi, thiếu gia cũng không thể ăn hắn a!
Phó Cửu thừa dịp lỗ hổng này, ngón tay vừa động, liền đem máy tính bảng từ trong ngực Trần Hiểu Đông lấy lại.
Cô xem với tốc độ thực nhanh.
Cơ hồ là đọc nhanh như gió.
Trần Hiểu Đông ở bên cạnh an ủi Phó Cửu: "Thiếu gia, cậu, cậu đừng để ý những lời này, những người này thì biết cái gì, bọn họ......"
"Tôi đi tiệm internet đây." Phó Cửu không chờ Trần Hiểu Đông nói xong, liền đem máy tính bảng ném tới trong tay của hắn.
Trần Hiểu Đông muốn ngăn là ngăn không được.
Hơn nữa Phó Cửu lúc này đây cũng không có đi tới chỗ của ân vô dược kia, mà là thay đổi một cái tiệm vừa nhỏ vừa gần nhà.
Không lưu lại dấu vết chính là phong cách của cô, điểm này đại thần cũng không biết.
"Ông chủ, mở máy tính lên."
Lúc này đây, Phó Cửu không lộ tướng mạo cùng màu tóc, ăn mặc đều mang áo khoác và mũ màu đen, liền như vậy ngồi ở một góc sô pha.
Phó cửu cũng không có vừa lên liền công kích, mà là mở ra trò chơi [Huyễn vũ] để che dấu.
Nói cách khác, mặc dù là có người từ phía sau đi ngang qua, cũng chỉ sẽ nhìn đến cô chơi [Huyễn vũ].
Cũng không biết trừ bỏ [Huyễn vũ] ở ngoài, bên trong ẩn giấu việc cô đang làm.
Phó Cửu mang theo tai nghe, đôi tay đặt ở bàn phím màu trắng.
"Lộc cộc. "
Âm thanh đánh chữ thanh thúy giống như là âm phù dồn dập, không có một tia ngừng lại.
Internet đối với người thường mà nói, có lẽ rất nhiều thứ đều khó có thể phân rõ.
Bởi vì người ở sau lưng của một tầng nick name, ngươi cũng không biết người kia là ai.
Nhưng đối với phó cửu mà nói, kia chỉ là một cái số hiệu IP.
Vô luận đối phương đổi nhiều nick name, chỉ cần cô xâm nhập tra IP, là có thể tra ra thân phận thật của đối phương.
Nếu nói không chịu ảnh hưởng đó là không có khả năng.
Ngay cả Phó Cửu đều rõ ràng, đại thần vì cái gì sẽ lưu ý cô.
Hàng năm đi ở cô đều màu đen, lại càng thêm không thể chịu đựng hắc ám.
Trên đời này sẽ không có cái gì tuyệt đối trắng.
Chỉ là, ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng cô khống chế không được muốn nhất lao vĩnh dật.
Ví dụ như giết người.
Cho nên, cô rất nguy hiểm.
Phó Cửu cười khẽ một tiếng, lại nghĩ tới nam nhân sửa sang lại cổ áo cho cô.
Không thể phạm sai lầm, đúng không.
Nhưng cũng không thể dễ dàng tha đối phương.
Ở trên mạng gây chuyện? A, cũng không nhìn xem đây là địa bàn ai.
Phó Cửu đem kẹo que ngậm một cái: " Nhóm các ngươi, hẳn là cảm ơn đại thần, nếu không phải bởi vì sắc đẹp đại thần, thì toàn bộ đều xuống địa ngục gặp Diêm Vương rồi."
Nếu lúc này, Tinh Dã mà ở đây, nhất định sẽ nhận ra Phó ửu.
Trên màn hình không ngừng nhảy lên số hiệu màu trắng cùng với đâm thủng tường phòng cháy.
Z—— đã trở lại!
YOU ARE READING
ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ (P.2)
RomanceTác giả: Chiến Thất Thiếu Mọi người vốn cho rằng cô là một nam sinh cao trung bị cong. Nhưng trên thực tế cô là một hacker chuyên nghiệp , dùng internet để bắt tội phạm. Cô giả nam tung hoành trong thế giới trò chơi, trừng trị kẻ xấu, lại nắm giữ tr...