Tức khắc, mắt Tần Mạc không kiềm chế mà trầm xuống, quay đầu, cứ như vậy nhìn thiếu niên.
Phó Cửu lại có điểm không rõ tình hình, cô cũng không có thổi khí vào tai đại thần, làm sao đại thần lại còn dùng ánh mắt cảnh cáo cô? Phó Cửu cảm thấy đó là cảnh cáo.
Nhưng một màn như vậy, rơi vào trong mắt Hạ Hồng Hoa, lại không phải là chuyện như vậy.
Hạ Hồng Hoa trên tay còn bưng trà, thân hình run lên, thiếu chút nữa đem ném bộ đồ trà đi.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, lại lui trở về.
Thấy Cửu nhà cô cùng Tần Mạc cũng không có chuyện gì, mới tìm cơ hội cách bức tường mở miệng.
"Cửu, lại đây một chút, chỗ này đồ nhiều, mẹ không lấy được.."
Nghe thấy Hạ Hồng Hoa la to như vậy.
Ánh mắt Tần Mạc mới thu trở về, giọng lạnh nhạt: "Dì gọi em, còn không nhanh đi, chuyện báo đáp, chúng ta sẽ bàn sau."
Phó Cửu:......
Đại thần phúc hắc, thật sự là không thương thì không buôn bán.
Nếu sớm biết là như vậy thì hẳn đã tìm một cái lý do để từ biệt rồi.
Nào ngờ được mẹ của cô sẽ tung ra một đòn như vậy chứ.
Phó Cửu trong lòng thở dài một hơi, thời điểm đứng lên lần nữa, đã là bộ dáng lười biếng.
Dù sao thì binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, thù lao của đại thần cô có thể nợ.
Ai bảo cô còn nhỏ tuổi.
Từ khi Phó Cửu trọng sinh tới nay, là chuyện cảm thấy chiếm phần hay ho.
Đại thần mỗi lần dạy bảo cô cô, đều sẽ không quá mức, dù sao đại thần cũng từng nói muốn cho cô làm em trai.
Nghĩ như vậy, hai bờ môi mỏng của Phó Cửu lại mím thành một nụ cười.
Kỳ quái chính là, trong phòng bếp cũng không có thứ gì phải cầm.
Hạ Hồng Hoa nhìn thiếu niên một tay đút vào túi quần đi vào, một tay đem Cửu nhà mình kéo đến bên cạnh: "Cửu, con và đứa nhỏ Tần Mạc kia rốt cuộc là chuyện gì?"
Phó Cửu nháy mắt đã hiểu, hóa ra vào phòng bếp giúp lấy đồ gì đó chỉ là cái cớ, là mẹ của cô muốn nói chuyện riêng với cô, chỉ là Hạ Hồng Hoa quá sốt ruột.
Không đợi Phó Cửu trả lời câu đầu tiên.
Cô lại hỏi câu thứ hai, vẻ mặt có phần nặng nề vì tâm sự: "Lần trước mẹ nghe Hiểu Đông nói con chơi game cũng là vì Tần Mạc, Cửu, đây là thực sự sao?"
Vấn đề này, Phó Cửu cũng không muốn trả lời, nếu nói mục đích ban đầu khi chơi game vì để kiếm tiền lật đổ người cha kia, đem Phó gia đoạt lại.
Vậy thì đại hội cổ đông bên kia, hôm nay cũng không trọn vẹn được rồi.
Phó Cửu là người không thích nói dối.
Chính là bởi vì lời nói dối, nhất định phải dựa vào rất nhiều lời nói dối không trọn vẹn.
Chỉ là, cô luôn tránh đi những chuyện có thể khiến cho Hạ Hồng Hoa nghi ngờ cô hơn
Chỉ là có một số thứ, người ta biết rồi thì chỉ khiến đau thương hơn mà thôi.
Nhưng, Phó Cửu cũng không định sẽ tiếp tục nói dối.
Chỉ cười khẽ, không trả lời mà hỏi ngược lại một câu: "Mẹ, vì sao mẹ lại đột nhiên hỏi con vấn đề này? "
"Mẹ chỉ sợ......" Giọng của Hạ Hồng Hoa hơi cao lên, rất nhanh lại hạ thấp xuống.
Nhưng như vậy cũng khiến cho Tần Mạc đang ngồi ở trên sô pha chú ý.
Hắn không biết tình huống của hai người mà đứng lên, còn cho rằng đồ nhiều, một người Phó Cửu lấy không được.
Hạ Hồng Hoa tiếp tục nhỏ giọng nói: "Mẹ chỉ sợ con thích hắn, con hiện tại cũng trưởng thành, một số tình cảm sẽ không khống chế được, mẹ rất rõ ràng, chỉ là mẹ có một điểm muốn nói cho con, ngưỡng cửa Tần gia quá cao, con chờ mẹ kiếm được tiền gần bằng họ rồi hãy nói lại chuyện này nhé, mẹ sợ con bị thương thôi. "
Phó Cửu nghe vậy cười: "Mẹ, mẹ nghĩ đến đâu vậy, con và anh Mạc chỉ là bạn tốt. "
"Thật sự? "Hạ Hồng Hoa mắt sáng rực lên: "Con không thích hắn?"
Phó Cửu theo bản năng ừ một tiếng: "Không thích."
Đâu có nghĩ, sau khi cô nói xong, Hạ Hồng Hoa nhìn phía sau cô, sắc mặt liền thay đổi...
YOU ARE READING
ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ (P.2)
RomanceTác giả: Chiến Thất Thiếu Mọi người vốn cho rằng cô là một nam sinh cao trung bị cong. Nhưng trên thực tế cô là một hacker chuyên nghiệp , dùng internet để bắt tội phạm. Cô giả nam tung hoành trong thế giới trò chơi, trừng trị kẻ xấu, lại nắm giữ tr...