262. Đại sát tứ phương

70 4 0
                                    

Phó Cửu ngồi xuống, chuyện đầu tiên cô làm cũng không phải chạm vào máy tính của mình, mà là xoay thân đi, nghiêng tới trình độ nhất định, cầm tay Tiết Dao Dao đang nắm con chuột, tiếng nói nhu hòa: "Giúp cậu quen thuộc ngôn ngữ nơi này, không bằng trực tiếp giúp cậu lập trình lại ngôn ngữ, về sau chúng ta dùng thói quen của người Hoa. "

Tốc độ tay của Phó Cửu thật sự rất nhanh, mặc dù là lấy tư thế như vậy, muốn phá giải được cũng không có vấn đề gì.

Trang bị trình tự được một lúc, chính là ngôn ngữ tiếng Trung của chúng ta.

Chơi game cũng không phải mỗi cái kiện đều sẽ dùng đến, cho nên mặt trái của trò chơi cũng không cần giải thích nhiều.

Chỉ cần đưa tài khoản cùng mật mã tiến vào trò chơi, thao tác liền sẽ không lại có bất cứ chướng ngại gì.

Tiết Dao Dao nhìn màn hình trước mắt, còn đang trong trạng thái kinh ngạc, Cửu điện hạ cư nhiên sẽ chú ý tới tình hình bên cô.

Liền thấy thiếu niên đã ngồi thẳng thân hình, đem tai nghe đeo lên, chậm rãi nói "Gặp vấn đề về ngôn ngữ thì hỏi tôi."

Tiết Dao Dao "ừ" một tiếng, cũng tiến vào hình thức chuẩn bị chiến đấu.

Nơi này xác thật là nơi tốt để tăng lên thực lực của chính mình, Tiết Dao Dao có ý nghĩ của chính mình.

Cửu điện hạ bênh vực người mình, cô hoàn toàn để ở trong mắt.

Cũng chính là bởi vì như vậy, cô mới muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn.

Tình huống hôm nay xảy ra như vậy, cô không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai, cũng không muốn cho Cửu điện hạ thay cô xử lý.

Cửu điện hạ cũng có chính sự của chính mình.

Nếu thật sự có một ngày, khẳng định sẽ không giúp được Cửu điện hạ.

Chính mình không cường? Lại có tư cách gì giúp người ta.

Có chút thời điểm, ngay cả Tiết Dao Dao cũng không biết, dưới sự ảnh hưởng của Phó Cửu, ý tưởng của cô đã xảy ra thay đổi.

Phải đối cha mẹ thật tốt, mặc dù là chính mình ở bên ngoài bị ủy khuất.

Muốn kiên cường một chút, mới có tư cách nói chính mình là một người hữu dụng.

Phó Cửu xác thật đối Tiết Dao Dao vô cùng tốt, cái này cùng bản thân Tiết Dao Dao không có quan hệ gì, mà là chính bản thân cô muốn đối tốt với người em gái này một chút.

Hiểu chuyện, thiện lương, trung nghĩa.

Không sai, là trung nghĩa.

Trước mặt thì sống dễ dàng, sau mặt lại sống hòa thuận, không nói xấu ai thì hiện giờ càng ngày càng thấy ít.

Chỉ cần không phù hợp ý của mình, liền bán đứng người khác dễ như trở bàn tay.

Sẽ có nhiều người sẽ làm như vậy ......

Tại ngày đó, Tiết Dao Dao cởi đồng phục đưa cho cô, giúp cô che khuất vết máu phía sau.

Phó Cửu liền biết, người này đáng giá để cô coi trọng.

Cô rất rõ ràng, có quá nhiều người, hiện tại là bởi vì cô là con trai mà thích cô.

Một khi cô khôi phục nữ trang, có khả năng gặp phải chất vấn cùng chán ghét của rất nhiều người.

Nhưng Tiết Dao Dao lại cái gì đều không có hỏi, chỉ là vẫn luôn bồi cô, yên lặng đi tới.

Cứ duy trì như vậy, trước nay đều không cần dò hỏi.

Lương Triêu Vĩ ái mộ Lưu Gia Linh là như thế này.

Bạn bè gặp khó khăn mà đến giúp đỡ, cũng nên là như thế này......

Bất quá, hình ảnh như vậy xem ở trong mắt người khác, liền biến thành ý tứ khác.

Rốt cuộc hiện tại Phó Cửu còn ăn mặc nam trang, mỗi khi nghiêng đầu cùng Tiết Dao Dao nói chuyện, đều sẽ làm người ta cảm thấy thực thân mật.

Tần Mạc nghiêng mắt nhìn, khó có được tâm tư không có đặt hoàn toàn ở trên màn hình máy tính.

Thi đấu xếp hạng 1V1.

Một người khác, cũng không quen biết chữ hán tiếng Trung, liền ở kia bô bô đánh một câu văn, đại ý là đang nói: "Cậu như thế nào đứng lâu như vậy, còn không đánh? Lại không đánh, tôi liền đánh cậu đến giọt máu cuối cùng. Đến lúc đó đừng có bỏ chạy lấy người."

Những lời này của hắn vừa gửi đi.

Liền thấy trên màn hình một trận ánh sáng trắng nở rộ, hắn còn chưa kịp xuất thủ, thì đã bị trực tiếp KO ở trên sân thi đấu.

Một chiêu? Chỉ một chiêu hắn đã bị tên kia giết chết?

Đội viên chức nghiệp kia có điểm ngốc, lại liếc nhìn máy tính một cái, kia trên mặt biểu hiện đích xác thật là tiếng Trung, không phải cao thủ Đông Kinh bọn họ.

Khi nào thì điện cạnh Trung Quốc cũng trở nên lợi hại như vậy? Đội viên chuyên nghiệp kia có phần hoài nghi, muốn xác nhận thân phận đối phương một chút, dù sao thì vẫn thường có vài người Đông Kinh(Tokyo) dùng tên chữ Hán.

Nào biết, ngay lúc này, liền nghe "Bang! " một tiếng vang lên!

Người bên cạnh hắn hung hăng đập phím, dùng tiếng Nhật nói: "Có lầm hay không, tốc độ nhanh như vậy? Ngay cả thời gian để tôi phản ứng cũng không cho, lại còn là tên chữ tiếng Trung!"

Đội viên chuyên nghiệp vừa nghe bạn mình nói, nghiêng người tới trước máy tính của cậu ta nhìn thoáng qua.

Lại là người Trung Quốc, xem không hiểu, chỉ xem hiểu mỗi cái danh hiệu: "Z? "

Phó Cửu chơi game xưa nay đều như vậy, 1V1 nhất quyết muốn tiêu diệt đối phương một cách nhanh chóng.

Chẳng qua làm Lưu Ly không rõ chính là, người đàn ông ngồi bên cạnh cô lúc này, tại sao lối đánh lại bất đồng với trước kia như vậy?!

Lười biếng tự phụ, không hoảng hốt không vội vàng, hắn, hôm nay là như thế nào?

Tần Mạc trong mắt đầy lạnh lẽo, thông qua các thao tác chuột cùng bàn phím, toàn bộ đều truyền tới trong trò chơi.

Ngay khi các đội viên Đế Minh thật vất vả mới tiêu diệt được một tên, thời điểm tính toán diệt tên thứ hai, liền thấy tên của đội trưởng nhà họ đã xuất hiện trên bảng xếp hạng diệt Nhật.

Vào bảng xếp hạng?!

Tuy chỉ là hạng 1V1, nhưng là cậu ta tới đây mỗi ngày như vậy thì các đội viên chức nghiệp sẽ nghĩ như thế nào!

Hơn nữa...... Tiểu Hắc Đào cậu ta đang làm cái quỷ gì, nếu không sao cũng mất trí như vậy, lại cùng đội trưởng xếp hạng liền sát thứ nhất!

Lâm Phong nghiêng đầu, hướng Phó Cửu bên này nhìn sang, gõ gõ tai nghe, ý là muốn Phó Cửu nghe thấy giọng nói.

Phó Cửu một bên thao tác trò chơi, một bên không quên thấp giọng mở miệng: "Làm sao vậy?"

"Cậu cùng đội trưởng sao lại thế này? Đây là muốn đem người ép điên sao?" Lâm Phong đè thấp giọng nói: "Ở trước mặt các cô em, chừa lại cho anh trai chút mặt mũi, không cần đẹp trai quá, bằng không lát nữa tôi biết ra tay như thế nào? "

Phó Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng:" Em chơi game quả có nhanh, tí nữa em sẽ chậm lại."

"Kỳ thật cậu còn chấp nhận được, như thế nào hôm nay ngay cả đội trưởng đều như vậy?! "Lâm Phong thở dài một hơi:" Anh ấy ngày thường, phong cách đâu phải như thế, chẳng lẽ biện pháp các em kích thích, cũng áp dụng được với đội trưởng? Lưu Ly thật đẹp, đội trưởng vậy mà khuất phục? "

Phó Cửu nghe nói như thế, hướng bên tay trái cách đó không xa nhìn qua.

Tần Mạc đang di chuyển con chuột, tay trái đặt trên bàn phím hoạt động qua lại, đầu ngón tay gõ xuống thật nhanh, làm người khác khó mà thấy rõ động tác của anh.

Cẩn thận nhớ lại, Phó Cửu vẫn là lần đầu tiên đại thần chơi game nghiêm túc như vậy.

Rất tuấn tú.

Ngón tay cũng đẹp.

Chẳng trách sẽ có nhiều người muốn xem đại thần phát sóng trực tiếp như vậy!

Cùng nhân viên chuyên nghiệp đích xác không giống nhau

Huống chi gương mặt tuấn mỹ của ác ma kia, vô luận khi nào, cũng cho người ta cảm giác cao quý khó nói thành lời.

Chỗ ngồi của đội trưởng cùng với bọn họ, hai vị trí cũng không giống nhau, ở giữa còn có khe hở một người đi vừa, đây là đặc thù của mỗi đội trưởng chiến đội.

Đại khái là đánh quá chuyên chú, vài ngọn tóc màu đen từ trên đầu hạ xuống, theo sau động tác lúc này của người đàn ông, mạnh mẽ đến mười phần.

Phó Cửu không khỏi nhìn nhiều thêm chút, lại không dễ dàng mà bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi bên cạnh Tần Mạc lúc này.

Cái này cũng không kỳ quái, dẫu sao từ lúc Tần Mạc bắt đầu trò chơi đến bây giờ, Lưu Ly liền không có bắt đầu một ván trò chơi, mà là vẫn luôn ngồi nhìn người đàn ôn đang ngồi bên cạnh cô ta.

Bởi vì chỉ có lúc này, ánh mắt si mê của cô ta mới không bị ai phát hiện.

Chỉ là không nghĩ tới, thiếu niên cũng sẽ quay đầu qua.

Cho nên hiện tại lúc ánh mắt hai người giao nhau, Lưu Li cũng không biết tại sao, liền cảm thấy cái nhìn đó đối với cô ta mà nói có hơi chướng mắt...

ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ (P.2)Where stories live. Discover now