CHAP 1: TAO LẤY CHỒNG

5.8K 92 0
                                    

Phụtttt

- CÁI GÌ? LẤY CHỒNG?

Minh Tú phun ngụm cafe mới hớp xong ra cả cái bàn trắng tinh, loang lổ 1 vùng, nhưng cô không quan tâm mấy đến chuyện dơ hay sạch lúc này nữa, bây giờ quan trọng là lời nói từ miệng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên - con bạn thân của mình.

Minh Tú bỏ ly cafe xuống, vơ miếng khăn giấy chấm chấm quẹt quẹt ngang miệng mình, lau sạch hết cafe còn vương trên môi, đôi mi nhíu chặt rồi dãn ra. Cô hít thở gấp gáp một chút. Cầu mong cho tai mình bị điếc cho rồi. Trông cô bây giờ không khác nào nhận được tin ngày mai là tận thế. Cô từ tốn kéo cái ghế lại gần con bạn thân, lắc lắc cái đầu, nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ ửng vì sặc cafe ban nãy.

- Nói lại lần nữa coi! Nói chậm thôi.

Người đối diện nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lần nữa vang lên:

- Tao nói tháng sau tao lấy chồng!

- HẢ? THẬT HẢ TRỜI!!!

Kỳ Duyên dùng tay bịt chặt tai mình lại, giọng nói "ấm áp" và "thân thiện" của Minh Tú mém chút làm hỏng cái màng nhĩ đánh thương của Duyên, Kỳ Duyên nhìn tên bạn thân méo mặt.

- Ôi trời ơi, cái tai của tao.

Minh Tú cố lấy hết sức bình tĩnh, dùng tay chắn ngang ngực trái, điệu bộ vô cùng khẩn trương.

- Có truyện gì nói tao nghe, cớ gì mà lấy chồng, mày thích đàn ông sao tao không biết?

Kỳ Duyên chỉnh lại gọng mắt kính, nhìn ra phía cửa sổ, có đàn chim bồ cây bay ngang hồ nước, làm hồ nước im lặng khẽ lây động một chút, cô vô thức mỉm cười. Ban nãy vào quán cố tình chọn chỗ này quả không tồi, có thể ngắm thành phố, lại không bị dòm ngó. Kỳ Duyên từ tốn uống 1 tí cafe, chậm rãi, trái ngược với vẻ gấp gáp của tên bạn họ Lê kia.

- Ba mẹ tao ép tao lấy chồng. Mày cũng biết mà, công ty nhà tao sắp phá sản rồi. Bên "nhà trai" là công ty đối tác, hứa sẽ cứu công ty cho nhà tao. Công ty đó là tâm huyết của ông nội tao, tao không thể không chấp nhận

Minh Tú thở dài:

- Haizzz, mà bên đó cũng kì lạ, lấy ai không lấy, lại lấy đứa đàn ông như mày. Tên đó ra sao? Ngon trai không? Có tật nguyền hay đui mù gì không vậy?

Duyên liếc xéo tên bạn thân 1 cái:

- Không biết. Chưa gặp lần nào

- Ôi trời ơi điên mất, tháng sau lấy chồng mà bây giờ không biết mặt chồng - Minh Tú thản thốt vẻ ngạc nhiên.

- Tối nay có buổi tiệc, nhà bên đó mời nhà tao ăn cơm, coi như cho tao với tên đó gặp nhau.

- Ê, tao theo nữa.

- Chi vậy bà nội? Mày theo làm gì?

Kỳ Duyên nhăn mặt lại, chỉnh chỉnh gọng kính:

- Đi mà........ nhaaaa. Cho biết mùi trai với người ta - Minh Tú níu cánh tay vẻ mặt khốn khổ.

- Ừ

Ừ thì coi mắt, thì ra mắt, cốt yếu cũng chỉ là buổi tiệc xã giao, ăn uống này nọ, chứ có quen biết gì đâu, cho Minh Tú theo cũng không phải là không có ích, ít nhất Kỳ Duyên cũng có thể nói chuyện với Minh Tú, chứ còn "tên chồng" đó thì Kỳ Duyên không có hứng thú, mà không chỉ "tên chồng" đó, hình như cô chưa hề hứng thú với đàn ông thì phải.

[TriệuDuyên] Mẹ Chồng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ