CHAP 9: Moi Tim Chị Ra Xem

2.4K 88 2
                                    

Sau cái lời đề nghị đi hưởng tuần trăng mật thì Hoàng Nam và ông Nhật có vẻ rất hưng phấn và phấn khích. Chỉ riêng Kỳ Duyên là không quan tâm đến, mà thôi kệ, cũng có dịp đi, thì cứ đi chơi một lần cho vui vẻ đi đã, rồi sau đó còn phải vùi đầu vào công việc nữa.

Ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, cô không hiểu sao hôm qua mình lại đề nghị ba mẹ chồng đi du lịch chung nữa, thật điên người mà. Cô hiểu bản thân mình muốn gì mà, để chị ở nhà với ông ta thật là làm người ta chướng mắt mà, thôi thì lôi theo để dễ bề săm soi. À, biết đâu có cơ hội "hiếp trước quất sau" à bậy, là "ăn trước báo sau", à cũng không đúng, ui đúng điên mà.

Còn đang tò vò với đống suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe hơi màu đen láng cón chạy vào cổng, không cần nhìn cũng biết là ông Nhật đã trở về, nghe đâu hôm nay đưa chị đi đăng kí kết hôn, đồ đạc cũng đã được chuyển đến từ tối hôm qua. Vậy hôm nay chính thức trở thành người một nhà, dù muốn dù không, vẫn phải gọi một tiếng mẹ chồng. Cô cười nhạt nắm lấy sợi dây chuyền, sờ sờ lên mặt dây chuyền rồi mỉm cười chua chát và bước xuống lầu. 

- Duyên, chồng con đâu? - ông Nhật vừa vào cửa đã hỏi con trai cưng. 

- Dạ, anh Nam đi đến công ty giải quyết công việc trước khi đi du lịch, chắc chiều mới về.

- Trùng hợp vậy. Ba cũng có một số việc cần giải quyết. Vậy con với mẹ ở nhà nhé, không cần chờ cơm, chắc cũng tầm giờ chiều ba mới về.

- Ơ......dạ, con biết rồi.

Nói rồi ông đặt lên trán Minh Triệu nụ hôn rồi xoay người ra xe, để lại bên trong không gian trầm mặc, bức bối.

Khi chiếc xe khuất khỏi cổng, Minh Triệu xoay người bước về phòng thì một cánh tay ghị chị lại, bàn tay hư hỏng choàng qua eo chị, chị nhíu mày nhìn cái con người không biết tôn ti trật tự kia đang nắm lấy tay mình thật chặt. Dùng hết sức thoát ra nhưng bất thành. Đành lên tiếng hét lớn:

- Buông ra, đừng quên....

- Chị là mẹ chồng của tôi chứ gì?

Câu nói chưa kết thúc thì chị cảm nhận một lực mạnh mẽ bế xốc chị lên, bàn tay rắn chắc đó ôm chị thật chặt vào lòng, bế hướng cửa phòng ngủ mà đi vào. Chị tuyệt nhiên biết cô muốn làm gì, nhưng bây giờ chị không vùng vẫy, không phản kháng, cũng không hét lên tiếng nào. Để mặc cô làm gì thì làm.

Kỳ Duyên cảm nhận người kia ngoan ngoãn im lặng thì đắc ý cười thầm, một mạch đi vào phòng và đặt chị xuống chiếc giường tân hôn trắng tinh kia.

Tay của cô không yên phận vuốt ve mọi nơi, cái lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng mút lấy vành tay chị, rồi mút nhẹ môi chị day day ra, môi lưỡi dây dưa ít lâu sau mới buông tha cho nhau, ngón tay kia luồng vào trong áo, đi thẳng vào bra, chạm nhẹ khiêu khích nụ hoa kia, sau đó dùng hai ngón tay mình mà kẹp chặt hai đầu nhũ đang cương cứng kia lại, làm cơ thể dưới thân khẽ ưm lên vài tiếng. Kỳ Duyên khá hài lòng, nhanh chóng cởi áo thun của chị ra không thương tiếc mà quăng xuống sàn nhà, cả cái bra đen kia cũng chung số phận. Tình trạng của chị bây giờ chính là bán khỏa thân trước mặt cô. Mà chính cô cũng tự động cởi bỏ áo của mình.

[TriệuDuyên] Mẹ Chồng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ