CHAP 6: Mẹ Chồng Nàng Dâu Hòa Thuận

1.9K 70 2
                                    

Trái tim cả hai đập loạn xạ không tự chủ được. Đôi tay cô ghì chặt chị hơn. Chị vội buông cô ra, nở nụ cười khó khăn rồi ngồi lại vào chỗ của mình, đôi mắt đượm buồn.

Mấy người họ hàng tấm tắc khen:

- Xem ra mẹ chồng nàng dâu nhà này rất hòa hợp nha.

- Phải nha, rất hợp nhau, mới cưới mà đã ôm nhau thắm thiết như vậy.

- Vậy thì đỡ cảnh mẹ chồng con dâu rồi.

- Gia đình ông Trần là nhất nha, có vợ đẹp con ngoan dâu thảo. Chúc mừng ,cạn nào.....

Ánh Quỳnh nhìn bóng dáng Kỳ Duyên đang đi lên sân khấu cùng với Hoàng Nam mà buột miệng:

- Cô đơn trong chính ngày hạnh phúc, có phải rất đáng thương không?

Minh Tú ở bên đây "" một tiếng rồi đặt tay lên tay cô người yêu bé nhỏ của mình, xem ra Ánh Quỳnh rất biết chuyện, biết đồng cảm với mọi người xung quanh, cô quả không chọn lầm người mà.

Trên sân khấu, vị MC tươi cười, đưa micro gần sát miệng và nói:

- Có ai muốn góp vui bài hát gì không ạ?

.
.
.
.

- Tôi.

Cả buổi tiệc im lặng, nín thin nhìn về hướng người vừa mới phát ra âm thanh.

- À, là cô dâu sao? Mời cô lên đây. Cô dâu hát bài gì góp vui cho ngày cưới của mình nào? - Vị MC nháy mắt câu người, đưa micro cho Kỳ Duyên.

- Dưới những cơn mưa - Kỳ Duyên nhàn nhạt trả lời.

Mọi người trố mắt nhìn cô dâu, họ có nghe lầm không? Bài hát đó thuộc top bài hát buồn thê thảm nhất đó, có thể hát ở đám cưới sao?

- Bài đó có vẻ không thích hợp lắm đâu - Vị MC ghé sát tai Kỳ Duyên.

- Tôi muốn - Kỳ Duyên không nhìn MC lấy 1 lần, lời nói thốt ra vô cùng cương quyết.

Hoàng Nam thúc tay MC:

- Cứ để cô ấy hát.

Bất ngờ phía dưới, ông Nhật nắm tay Minh Triệu đi dần lên sân khấu, mọi người ngơ ngác không hiểu ông muốn làm gì thì ông đã cầm micro nói, nụ cười luôn nở trên môi:

- Bài hát nào cũng là bài hát, bài hát âm điệu nhẹ nhàng cũng không hẳn là buồn. À, vợ tôi hát bài này cũng rất hay, tôi từng nghe cô ấy hát vài lần, hôm nay cũng muốn nghe xem mẹ chồng với con dâu ai sẽ hát hay hơn. Hahahaha, được không, Triệu?

Vừa nói ông vừa cười vui vẻ, không để Minh Triệu có dịp từ chối, ông dúi micro vào tay chị, ra hiệu cho mở nhạc, đi xuống phía dưới ngồi chăm chú lắng nghe. Cũng không phát hiện khuôn mặt mẹ chồng và nàng dâu bây giờ đang vô cùng bối rối và khó coi.

Tiếng nhạc vang lên, dịu nhẹ, làm tâm hồn thoáng chút bay bổng, tiếng nhạc cứ dịu dịu rồi lâng lâng. Kỳ Duyên bối rối đưa micro gần hơn và cất tiếng hát, không để mình ngượng ngùng trước mặt chị :

[Trời trắng xoá màu mưa..

Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...

Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn....

[TriệuDuyên] Mẹ Chồng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ