CHAP 59: Gạo Đã Nấu Thành Cơm

1.8K 70 5
                                    

- Cái gì.......chị điên hả? Giường giường gì chứ? Tạo quan hệ gì chứ? Ai cần? Buông tôi ra. – Thiên Vy quẩy điên cuồng ra khỏi cánh tay rắn chắc của chị nhưng không thể..

- Em ngoan ngoãn một chút. Em nói tôi và em không có quan hệ gì, vậy thì tôi ngại gì không làm cho có. – Alice ném cô vào trong xe rồi rồ ga đi.

Trên xe Thiên Vy không ngừng kêu réo đánh đạp vào vai chị, khua tay múa chân loạn xạ.

- Cho tôi xuống xe.

- Không.

- Thả xuống.

- Không.

- Tôi gọi điện méc. Hức......hức......

- Méc ai? – Alice nhìn Thiên Vy đã sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cứng miệng.

- Tôi.....méc.....méc.......méc Kỳ Duyên......Duyên sẽ méc lại với Triệu, Triệu sẽ la chị.

Không hiểu sao giờ đây Thiên Vy lại nghĩ đến con bạn thân mình, rồi lí sự cùng đến vậy, liền móc điện thoại ra bấm tên Kỳ Duyên, liền gọi. Thiên Vy vừa nghe điện thoại nhưng không quên nhìn sang chị, nhưng khuôn mặt chị không có vẻ gì là quan tâm tới, chị nhàn nhạt nhìn Thiên Vy rồi phun ra mấy chữ rồi tiếp tục lái xe:

- Gọi đi....!

Sau mấy tiếng tút thì cũng nhấc máy, Kỳ Duyên hỏi :

-Có chuyện gì thế Vy?

- Hức hức......Duyên ơiiiii, hức....hức....... - Nước mắt nước mũi bắt đầu tuôn ra.

- Có chuyện gì Vy, đừng làm mình sợ.......cậu bị cái gì?

- Mình bị Alice bắt.

- Hả? – Kỳ Duyên ngạc nhiên hỏi.

- Chị ta đòi bắt mình lên giường để tạo mối quan hệ gì đó. Cậu nói chị ta thả mình đi.

Bên kia vẫn im lặng, mấy chục giây sau Thiên Vy nghe tiếng Kỳ Duyên thở hắt ra rồi trả lời:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cũng tốt, tạo quan hệ đi, hỏi chị ấy đã chọn được khách sạn chưa? Chưa thì để mình liên hệ bên chỗ Tú cho hai người một phòng VIP.

- CÁI GÌ? MẤY NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI. KỲ DUYÊN, $-÷"-@%@&@&@:#;@

Câu chửi phải kéo dài đến 3 phút là ít, sau đó nhìn màn hình đen ngòm của mình, biết Kỳ Duyên đã tắt máy, Thiên Vy tức tối quăng điện thoại sang một bên lầm bầm chửi rủa.

Alice cười khẩy đánh một vòng lớn ra trung tâm thành phố rồi ngừng ở chỗ cần ở. TMD Hotel.

- Buông ra cái tên khốn nhà chị, bỏ ra.

Thiên Vy vùng vẫy khi bị chị lôi ra khỏi xe, nhưng chưa la lối được bao lâu đã bị chị nhấc bổng lên, ôm chặt vào lòng đi thẳng vào trong.

Alice bế Thiên Vy vào trong thì gặp Minh Tú đang ngồi chéo chân ở ghế chỗ lễ tân. Thiên Vy thấy thế liền la to, cầu mong sự giúp đỡ:

- Minh Tú, cứu mình......Túuuuuuu.

Minh Tú khuôn mặt tỉnh bơ nhìn hai người họ một lượt rồi đưa cho Alice một chiếc chìa khóa màu vàng, có số phòng hẳn hoi, chép miệng một cái:

- Duyên nó mới gọi cho em rồi, tặng chị một phòng VIP. Chúc hai người tạo mối quan hệ vui vẻ nha.............................. À, Vy này, cười lên một chút, cái mặt của cậu rất là xấuuuuuuuu.

Alice cười cười cầm lấy chìa khóa bế Thiên Vy đi thẳng vào trong, mặc cho cô còn ngoái lại nhìn Minh Tú hú hét:

- Tên khốn nhà cậu, cười cười con khỉ, mình mà thoát được thì xin thề không giết cậu thì mình không mang họ Trần nữa, tên mặt than đáng ghét, cậu là bạn tồi, bạn xấu, hắc ám, các người được lắm. Kỳ Duyên, Minh Tú, tôi hận các ngườiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Em nên để dành hơi một tí vào phòng la cũng được. – Alice nhìn dáng vẻ cô thì liền trêu một cái.

- Chị im đi.

Vào phòng, Alice liền quăng cô xuống giường rồi lập tức nằm đè lên bên trên.

- Chị, chị muốn làm gì? – Thiên Vy hơi thở có hơi gấp gáp nhìn người bên trên.

- Em nghĩ xem.

Thiên Vy nhíu mày suy nghĩ một chút, không lẽ hắn muốn làm chuyện đó với mình thật sao? Alice thấy cô ngẩn ngơ liền nói:

- Đúng cái em vừa mới nghĩ đấy. Hôm nay tôi muốn tạo mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi không phải người lãng mạn hay giàu có, càng không phải người hay chậm trễ. Chỉ cần tôi yêu em, liền muốn em trở thành người của tôi, tôi không muốn em thuộc về kẻ khác. Tôi đã yêu em thật rồi, Thiên Vy à.

Thiên Vy nghe những lời kia bèn ngơ ra một lát, Alice nói yêu cô sao? Sao có thể nhanh đến vậy? Chỉ mới gặp nhau mấy hôm mà. Tiếng sét ái tình là có thật sao?

Alice như hiểu cô nghĩ gì liền kề môi mình gần môi cô hơn, chạm vào thật nhẹ nhàng, mà người bên dưới cũng không có dấu hiệu phản kháng. Được nước làm tới, chị áp mạnh môi mình vào mà mút lấy cánh môi anh đào kia, dây dưa đến khi cả hai không còn hơi thở mới buông ra. Nhìn vẻ mặt Thiên Vy thở hồng hộc, chị mỉm cười rồi lần nữa áp môi mình vào, lần này bạo hơn, chị cạy vật sắt nhọn trong miệng cô ra rồi đưa chiếc lưỡi dài vào tìm lấy lưỡi cô mà quấn lấy, mút mát liên hồi.

- Chị...ưm.........chị.................

Alice nghe tiếng cô rên rỉ thì xem như có thêm miếng động lực, lập tức cúi xuống hôn lấy bả vai cô, bàn tay chị đan chặt vào tay Thiên Vy, động tác vô cùng cưng chiều, không mang một chút dục vọng nào.

Alice mút mát lấy xương quai xanh cô, mút và chà xát đến khi điểm mấy ấn kí màu đỏ đẹp mắt mới thôi.

- Ưm.....đừng......chị......

Thiên Vy cảm giác trên người mình có hàng vạn con kiến bò trườn vì hành động mút máp của Alice, hơi thở cô mỗi lúc dồn dập hơn, cuối cùng chịu không nổi đành rên lên mấy tiếng, tay chân bám vào người chị. Alice nhanh chóng luồn tay ra phía sau, nắm lấy kéo khóa liền một đường kéo xuống, chiếc đầm nằm gọn dưới sàn nhà, tiếp đó là đồ lót cùng chung số phận.

Thiên Vy khi còn đê mê trong từng cú mút máp của chị thì chợt nhận ra cơ thể mình trống rỗng, nhìn một cái trống trơn, làm cô không khỏi giật mình mà lấy tay che chắn lại nhưng lại bị Alice dùng tay đặt trên đỉnh đầu, đôi môi dần phủ lên hai khỏa trong trịa trước mặt.

- Ưm...aaaa.....chị......đừng........dừng lại........chị.......

Tiếng rên rĩ vang vọng cả căn phòng khi chị tìm mọi cách cắn mút, bóp lấy ngực cô, làm nó cứ run theo từng lần chạm của chị.

Bàn tay kia hư hỏng trườn xuống nơi tư mật, tách hai mép thịt đỏ hồng ra chơi đùa làm Thiên Vy run bần bật vì trống trãi và khoái cảm.

- Ưmmmmmm, đừng mà, chị, đừng.......

- Khi nãy em nói tôi và em không có mối quan hệ gì, tôi rất bực mình, em nghĩ tôi nên làm gì đây? – Alice ngón tay vẫn trêu đùa trước hoa huyệt kia, miệng hỏi người dưới thân.

- Ưm.....chị đi ra......ưm....

- Em nói xem, tôi và em có mối quan hệ gì không?

- KHÔNG.....ưmmmmmm.......aaaaaaaaaaaaaa........hức hức........ưmmmmm

Khi từ "không" được phát ra cũng chính là lúc cô cảm nhận một lực đạo mạnh mẽ đi vào người cô, như muốn xé rách cả thân dưới, liền đem hết nước mắt của cô đẩy ra ngoài.

Alice nghe tiếng cô than nên không dám động tay, trườn lên hôn vào mắt vào môi cô trấn an, đến khi cảm nhận bên dưới đã chấp nhận thì mới liều mạng động ngón tay ra vào nhẹ nhàng. Từng giọt mồ hôi trải dài trên khuôn mặt sắc sảo kia rồi rơi xuống xương quai xanh. Ngón tay thon dài tiếp tục ra vào liên hồi cho đến khi cảm thấy bên dưới co bóp không ngừng mới đẩy mạnh một lần rồi rút ra. Đem hết mật ngọt ra ngoài mà nhiễu xuống mép giường.

Alice thở hổn hển nằm bên cạnh, gắt gao ôm lấy Thiên Vy, hôn vào bả vai cô:

- Chị xin lỗi, hôm nay chị đến bar để giải quyết chuyện của Kỳ Duyên và Jolie. Không có hẹn hò gì đâu.

*Chọt chọt*

Thiên Vy vẫn một mực xoay lưng lại với chị, thút thít khóc thương tâm, bàn tay ôm lấy bụng dưới mình.

Alice bối rối liền trèo qua bên kia, đem mặt Thiên Vy đối diện với mình, thở ra hơi ấm từ cuống họng:

- Chị sẽ chịu trách nhiệm.

- Không cần.......

- Nhưng chị cần.

- .............

- Thiên Vy, chị yêu em mà.

- Chị buông tôi ra, tôi đã nói rồi, tôi mà thoát ra khỏi đây được, tôi mà không giết các người, tôi không mang họ Trần nữa. Hức hức.....hức...... – Thiên Vy đẩy tay chị ra, khuôn mặt giận dỗi.

- Được, không mang họ Trần nữa cũng được, ngày mai tôi đưa em đến lễ đường, chính thức làm vợ tôi, mang họ Lê.

Khuôn mặt Thiên Vy chợt phiếm hồng, nhìn Alice trân trối, bất giác phì cười, đánh vào bả vai chị:

- Cái đồ mặt dày.

- Chị yêu em. - Nói dứt liền áp môi mình vào môi cô lần nữa, nhưng lần này Thiên Vy cũng phối hợp theo nụ hôn ấy.

Chừng nửa giờ sau, Thiên Vy chợt tỉnh giấc, xoay sang thấy chị ôm mình ngủ ngon lành, mặt còn nhụi vào hõm cổ mình thì bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, mặc lại quần áo, đi ra phía ban công gọi cho Kỳ Duyên.

- Alo Vy, sao rồi...? - Giọng Kỳ Duyên hơi ngáy ngủ.

- Xong rồi, gạo đã nấu thành cơm. Cảm ơn cậu đã báo cho mình biết chị ấy ở Bar Night để mình đến đó, còn nói Tú cho mình phòng V.I.P

- Không có gì, tại cậu nói cậu thích chị ấy mà mình thấy chị ấy cũng thích cậu, nên mình và Tú tạo cơ hội cho hai người thôi.

- Haha, có mấy đứa bạn thiệt xứng đáng nha.

- Haha, chúc mừng cậu đã lừa gạt Alice thành công, chúc mừng, lễ cưới phải cho tụi mình một bàn thật lớn đó.

- Biết rồi ba ơi, nhớ đừng có lộ ra đó, chị ấy biết thì mất mặt lắm. – Thiên Vy giảm âm lượng nhỏ lại rồi nói với Kỳ Duyên, khuôn mặt mãn nguyện.

- Rồi rồi, biết rồi. Tắt máy đây. – Kỳ Duyên ý cười trả lời cô.

Sau khi tắt máy, Thiên Vy xoay gót về lại giường, nhìn khuôn mặt an tĩnh chị ngủ, cô mỉm cười bước đến nằm bên cạnh, lấy tay chị đặt trên người mình rồi ôm lấy chị mà ngủ, miệng lầm bầm:

- Tên đại ngốc.

_________________________________________

END CHAP

#Chuột

[TriệuDuyên] Mẹ Chồng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ