Phần 1

5.4K 333 3
                                    

Rengoku hướng mắt về phía chàng trai đối diện, cậu bé chỉ im lặng cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc nhưng thập phần ôn hòa.

"Em cần thầy giúp gì?"

"Anh trai em từng nói, trong số những giáo viên trong trường, anh ấy thích thầy nhất. Nên ngoài thầy ra, em không biết phải nói chuyện này với ai nữa.". Hakuji ngẩng đầu nhìn cậu.

Rengoku ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu không thân thiết nhiều với anh em nhà Soryuu, nhưng cũng nghe vài tin đồn lan truyền trong trường về Akaza, cậu anh lớn sắp bị đuổi học vì vắng mặt hầu hết các tiết học và thái độ vô lễ trong phòng kiểm điểm.

Mặc dù có vẻ như Akaza thực sự thích cậu vì chưa bao giờ cậu bé này bỏ lỡ một tiết học lịch sử nào cả. Khuôn mặt tươi tắn mỗi khi trông thấy Rengoku trên hành lang, vài phút trước khi Giyuu xuất hiện và đuổi đánh cậu bé vì lý do vi phạm nội quy về đồng phục và nhuộm tóc.

"Thầy xin lỗi về câu hỏi thô lỗ này nhưng làm thế nào mà em và anh trai sinh đôi có thể khác nhau một trời một vực như vậy?"

Khuôn mặt của hai cậu bé trông giống hệt nhau, nhưng tính cách và hành vi thì cách ngàn dặm.

Hakuji trầm tính và khuôn phép, cậu bé luôn giúp đỡ mọi người một tay khi ai đó gặp rắc rối. Một cậu bé trung học lãnh đạm và lịch sự, dậy thì thành công cả thể xác lẫn tinh thần. Mọi người vẫn luôn thấy cậu dạo bước quanh sân trường cùng Koyuki, hồn nhiên trò chuyện.

Trong khi đó, Akaza thậm chí chẳng buồn đến trường. Hiếm hoi lắm đồng học mới bắt gặp cậu ta dự lớp, vắt chân lên bàn, ngủ suốt buổi, đánh nhau.

"Em xin lỗi thầy Rengoku, nhưng," cậu bé mím chặt đôi môi: "Akaza đang gặp rắc rối."

"Thế còn những cậu bạn của anh trai em thì sao? Anh em nhà Shabana, cậu trai dáng người cao có mái tóc xám luôn phẩy một chiếc quạt, bọn họ cũng là lưu manh, có phải không?".

"Những anh chị đó...". Hakuji khó khăn trả lời. "Thật ra họ không phải bạn bè, anh ấy không thích họ."

"Vậy tại sao họ luôn đi cùng nhau?"

Hakuji thở dài.

"Em không thể giải thích cặn kẽ được. Em chỉ hy vọng có thể giúp được anh hai thôi, trước khi quá muộn.".

Trái tim Kyojuro nặng nề. Cậu quyết định trở thành một giáo viên vì niềm đam mê lịch sử. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ mặc kệ những học sinh của mình.

"Em không chắc lắm nhưng có vẻ các anh chị đó đang tham gia một băng nhóm xã hội đen."

Trong tất cả những khả năng, đây cũng là điều cậu nghĩ đến nhiều nhất.

"Băng nhóm xã hội đen?"

Hakuji gật đầu: "Anh hai thường về nhà với đầy vết bầm tím và trầy xước. Chú dạy chúng em học võ từ khi còn bé, nên em nghĩ anh hai đang đi kiếm tiền."

Cậu bé vuốt tóc, thở dài.

"Akaza không phải là người xấu. Anh hai không phải kiếm tiền tiêu xài mà để gửi về cho chú. Em không biết thầy đã biết chuyện này chưa, nhưng chúng em là trẻ mồ côi, anh hai và em. Chúng em được chú Keizou chăm sóc và nuôi dưỡng. Chú mất vợ từ rất sớm và tự chăm sóc bé Koyuki." Cậu hít một hơi thật sâu. "Bọn em giúp chú làm việc vặt vãnh trong nhà, một thời gian sau võ đường cũng không ai đến học, nên chú chạy đôn chạy đáo để nuôi hai anh em. Có lẽ anh hai trăng trở về gánh nặng bản thân nên đã tự ra ngoài kiếm tiền.".

Kyojuro không biết nên nói gì. Qúa nhiều thứ cậu chưa biết về hoàn cảnh của họ.

Kyojuro đột nhiên nhớ có một lần, Akaza đến lớp học của cậu với một vết bầm tím dưới hàm, ẩn sau lớp kem che khuyết điểm thô sơ (trans: pardon??). Cậu bé đó lặng im lắng nghe bài giảng của cậu, chưa bao giờ nhiệt tình như những cậu bạn đồng trang lứa khác. Cậu đã 18 tuổi, một trong những cậu nhóc đàn anh trong trường. Với mái tóc hồng hào và khí chật lạnh lùng, luôn nổi bật giữa đám đông.

Thỉnh thoảng, Kyojuro cảm giác luôn có một ánh nhìn siết chặt lấy cậu, nhưng khi cậu hướng mắt về phía Akaza, cậu bé liền đảo mắt đi nơi khác. Để lại một nụ cười khó hiểu nhếch trên môi. Cậu chưa bao giờ hỏi cảm giác trong lồng ngực lúc này là gì. Nhưng cậu cảm giác đó là một ánh nhìn đói khát của kẻ săn mồi.

"Nên là, em xin thầy, thầy Kyojuro. Xin thầy nói chuyện với anh ấy. Anh ấy thực sự có thể lắng nghe thầy."

AkaRen R18 // Giúp một tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ