Phần 2

3.2K 280 10
                                    

Cậu phải mất một lúc mới tìm được địa chỉ Hakuji đưa cho. Một quán rượu izakaya nhỏ bé nép mình trong con hẻm chật hẹp ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm.

Con phố được thắp sáng với ánh đèn vàng mờ ảo, thỉnh thoảng nhấp nháy. Không gian bên trong Izakaya ấm áp và lôi cuốn. Rengoku không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Hôm nay là một buổi tối thứ sáu và không phải là cậu không có công việc đề án và giáo trình để chuẩn bị. Vậy cậu đang làm gì ở đây vậy?

Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào trong. Chào hỏi đầu bếp, chọn ghế ngồi ở phía bên trái của quán và gọi một ít đồ ăn nhẹ trong lúc phân vân nên làm gì tiếp theo.

Hakuji không nói rõ anh trai làm công việc gì ở đây. Chỉ có điều cậu nên để mắt đến Akaza. Liếc nhìn đồng hồ, cậu giật mình vì đã chín giờ tối và tự đặt giới hạn hai tiếng sau. Nếu Akaza không xuất hiện đến mười một giờ, cậu sẽ rời đi.

Cậu nhấm nháp gà teriyaki, quan sát vài người khách trong quán.

Hai người doanh nhân trông bình thường nói chuyện to tiếng và không ngừng dốc bia. Một cặp đôi đang hẹn hò thưởng thức đồ ăn của họ. Kẻ cuối cùng là một chàng trai trẻ ngồi trong góc khuất. Mái tóc đen tuyền, rũ rượi ló ra từ dưới áo hoodie và dường như cùng độ tuổi với Akaza. Khuôn mặt hắn ẩn dưới bóng tối, Kyojuro không thể nào nhận ra nhưng thừa nhận chắc chắn cậu đã gặp kẻ này đâu đó trước đây.

Cậu nghĩ về Akaza. Về ánh mắt hạnh phúc mỗi khi cậu bé trông thấy cậu. Nghĩ về những đốt ngón tay thô sạn khiến lồng ngực Kyojuro trống rỗng trong giây lát khi cậu bé vươn tay nhận lấy những tập tài liệu cậu đưa.

Cậu bé ấy. Có đôi răng nanh lộ ra mỗi khi mỉm cười. Những cô bé duy nhất không e ngại cậu là nữ sinh nhà Shabana và Koyuki. Mặc dù cậu luôn có vẻ đàng hoàng khi ở cạnh phụ nữ.

Mọi chuyện trở nên ồn ào khi Akaza hanh hung một người đàn ông. Giữa đường. Giữa ban ngày ban mặt. Kyojuro nghe thấy vài tiếng đồn đại bên ngoài hành lang rằng gã đàn ông đó là một kẻ đáng sợ thường lui tới quanh khu vực này và dường như đang để mắt đến Koyuki.

Khu hành lang thần thánh của trường Kimetsu đồn ầm lên rằng gã đã vung điếu thuốc lá vào người Koyuki. Dù có cố ý hay không, hắn từ chối nhận lỗi, ngay sau đó liền bị đánh cho gãy mũi và cổ tay.

Không ai biết sự thật về con người Akaza và hầu hết mọi người đều luôn sợ hãi mỗi khi nhắc về cậu. Mặc dù hiếm khi cậu ấy xuất hiện trong lớp, điểm số của cậu vẫn không quá tệ. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao ủy ban nhà trường đã dung thứ cho cậu rất nhiều lần.

Nhưng bây giờ, bốn tháng cho đến kỳ thi cuối cấp, cậu ấy thực sự cần phải làm gì đó. Tương lai của Akaza dường như bị treo ngược và nếu đúng như những gì Hakuji nói, cậu bé đang cố tự lập để giảm bớt gánh nặng gia đình, Kyojuro nghĩ cũng cần phải xen vào và giúp đỡ.

Đã gần một tiếng trôi qua nhưng Akaza vẫn chưa xuất hiện. Nhìn vào chiếc điện thoại của mình, Kyojuro toan gọi cho Hakuji.

Cậu thở dài, buông điện thoại xuống một lần nữa, một cốc bia đặt trên chiếc bàn cậu.

"Nhiêu đây hết chứ, chàng trai? Cậu đang đợi ai à?" Đầu bếp hỏi.

Kyojuro đảo mắt xung quanh, mọi người đều đã biến mất.

"Anh đóng cửa rồi à? Tôi thành thật xin lỗi, tôi sơ ý—"

Hắn thích thú phe phẩy tay, cắt đứt lời cậu.

"Đừng lo lắng. The calm before the storm. Những vị khách tiếp theo sẽ là lượt thứ hai, và sau đó là những kẽ đã lỡ chuyến tàu cuối cùng.".

(the calm before the storm: một khoảng không gian yên tĩnh lặng thinh trước những thời điểm khó khăn hoặc sôi nổi.).

Kyojuro ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vừa đứng dậy, nhấp một ngụm bia. Vị đắng kỳ lạ lan tỏa.

"Vậy mục đích cậu ở đây là gì?"

"Chỉ là một đêm xả căng thẳng.", Kyojuro nói dối. "Winding down from the day".

(winding down: thư giãn.).

Gã đầu bếp bật cười. "Không, cậu không đến đây để thư giãn. Cậu đang đợi ai đó. Cái cách cậu luôn liếc nhìn đồng hồ nói lên tất cả."

Kyojuro đỏ mặt, dốc xuống một nửa bia.

"Để tôi đoán. Một cô gái sao?"

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu, toan trả lời gã đầu bếp vài câu, nhưng cánh cửa đột nhiên bật mở, Akaza bước vào căn phòng nhỏ. Đôi mắt cậu nhóc hoang dại, mái tóc ướt sũng.

Chỉ đến lúc này, Kyojuro mới có thể nhận ra tiếng mưa rơi bên thềm.

"Này, chú Ba! Hôm nay vui không? Chú sẵn sàng cho big show rồi chứ?"

Ánh mắt cậu nhóc liếc nhìn Kyojuro, nhưng chẳng chào hỏi câu nào, cậu làm thinh với gã đầu bếp. Akaza bước chân vội vã về phía họ và đoạt lấy cốc bia trên tay cậu.

Cậu lườm ánh mắt giết chóc vào gã đầu bếp toe toét, thẳng tay ném cốc bia xuống mặt sàn lạnh băng.

"Tôi đã nói mấy người tránh xa thầy ra. Chết tiệt, con mẹ nó chứ.".

Kyojuro kinh hãi, hai mắt mở to.

"Em, không được vô lễ. Thầy và người này chỉ vừa chào hỏi nhau.".

Kyojuro cố gượng dậy, nhưng mọi thứ bỗng dưng hỗn loạn.

Cậu cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên điên đảo, khuôn mặt anh tuấn của Akaza kinh ngạc ngước nhìn cậu trước khi mọi thứ trở nên tối sầm.

AkaRen R18 // Giúp một tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ