buổi xế chiều ở seoul nhộn nhịp, mảng trời in rực màu cam, tất tần tật người người chen chúc ở cái thủ đô này. roseanne vai vác cái cặp to đùng sải bước đi vào con hẻm vắng, em bước đi chậm rãi, lâu lâu lại thở dài chán nản.
đến trước cửa căn nhà nhỏ, em lục đục tìm trong cặp ra chiếc chìa khoá tra vào ổ, roseanne khoá chốt trong khi đã vào được nhà. có vẻ như ngày hôm nay thật mệt mỏi đối với em nên roseanne đã thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
roseanne ngóc đầu bật dậy, đã tám giờ ba mươi tối, em hớt hãi búi gọn đầu tóc bù xù, bụng em réo lên ồn ột, công việc chả đâu vào đâu. roseanne vớ tay lấy cái cặp đã quăng xuống sàn, bổng em dừng lại một lúc. có tiếng động gì đó bên căn nhà kế em. căn nhà sát vách kế bên nhà em bị người chủ cũ bỏ đi một thời gian dài thế nên chẳng ai ở cả.
cửa sổ nhà roseanne và căn nhà kia song song với nhau vì đây là nhà em thuê nên đâu thể trách họ bố trí như thế này được. vì điều đó nên em có thể nhìn thấy tất cả từ căn nhà bên, ừ thì nó có hơi biến thái nhưng em vẫn tò mò không biết có tiếng động gì bên đấy.
roseanne mở cửa sổ, nhà bên đang sáng đèn nhưng có vẻ căn nhà đã quá cũ kỉ để mọi thứ trong đó hoạt động tốt, cái đèn bên nhà bên cứ liên tục chớp tắt làm em sợ hãi hùng. em loáng thoáng có bóng người đang di chuyển bên căn nhà đó, roseanne như chết đứng, cuộc đời em hai mươi ba năm chưa một lần nào sợ như thế này. roseanne đóng cửa sổ, chạy tót lên phòng trùm kín mít từ đầu đến chân, em run rẩy thầm nghĩ mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi.
.
nắng chói rọi qua khe cửa, em tung mền thở dốc lấy oxy, đêm qua em như bất động, cả người trùm chăn suốt một đêm bất kể bộ đồ chưa thay từ hôm qua. roseanne vén chăn bước ra, giờ sáng rồi nên em đã đỡ sợ hơn nhiều và một điều quan trọng nữa là ROSEANNE PARK SẮP TRỄ GIỜ HỌC RỒI.
em gắp rút chạy toáng loạn, thay đồ xong vơ đại chiếc bánh mì cứng đã bỏ trong tủ lạnh từ lâu, loay hoay tìm cặp em chợt nhận ra mình vẫn chưa làm bài tập. thôi toang rồi.
em khoá cửa, có lén nhìn qua căn nhà bên cạnh, roseanne rùng mình, đáng lẽ tối hôm qua em không nên tò mò như vậy!
bỏ chìa khoá cẩn thận vào balo của mình, chợt em giật bắn mình vì bị tiếng còi xe moto làm chói tai, một con bmw bóng loáng được người lái phóng thẳng từ sân nhà kế bên cạnh vụt ra ngoài bắn khói tung toé khiến đồng tử em giãn nở.
cái quái gì đây? ma biết chạy xe à?
.
roseanne hụt hơi chạy vào cổng trường, nhìn đồng hồ còn đúng mười phút nữa là trễ học, sinh viên đại học đúng là khổ mà!
và một điều làm roseanne bé nhỏ phát điên lên nữa là em phải luồn lách vào một đám đông đang bon chen ở sân trường để đi đến hành lang lớp học.
gì nữa đây, sắp vào học rồi mà mọi người còn tụ tập ở đây làm gì nhỉ?
roseanne nâng cặp em lên đỉnh đầu, cố chen lấn vào đám đông một cách khó khăn. trung tâm của đám đông là một cô gái đang cãi nhau với cậu bạn cùng lớp của em, nhưng mà đó không phải là con bmw em thấy lúc sáng sao?
roseanne muốn la lên nhưng em kịp thời lấy tay bịp miệng lại, em lấy tay che một bên mặt, cẩn thân bước đi trước đám đông để không làm mọi người chú ý quá nhiều.
- đầu vàng, lại đây!
em giật mình hốt hoảng, mắt đảo liên hồi thì thấy mọi người đều chú ý ánh nhìn về em.
to chuyện rồi.
- mau lên!
cô gái chạy chiếc bmw ra lệnh cho em, roseanne cuối mặt sợ hãi từ từ bước đến liền bị người kia khoác vai.
- em nói xem, có phải lúc nãy tên này đi không nhìn đường mới va vào tôi không?
- dạ?
- dạ cái gì? mau nói phải!
cô nàng liền thì thầm vào tai em, nhéo nhẹ vào mông, em run rẩy nhìn cậu bạn với ánh mắt áy náy.
- ph-phải ạ!
- tất cả mọi người ở đây đều thấy như vậy đúng chứ?
mọi người gật đầu.
- thế nhé? xong hết chuyện rồi, cậu đừng ở đó mà ăn vạ.
đám đông tản ra, ai nấy đều về lớp, riêng em vẫn đứng đó và bị cô nàng đó khoác vai.
- đầu vàng, cảm ơn!
- t-tôi có tên đàng hoàng!
- jennie kim tôi đâu quan tâm chuyện đó, vậy nha!
- jennie kim?
nàng ta phóng xe vào bãi đỗ, như cách người chạy xe lúc sáng mà em thấy vậy.