- haizz
roseanne thở dài hơn cả chục lần, hiện tại em đang trong lớp học, là giờ văn mà em chán ghét. nhìn giáo viên dạy văn trên bục đang đăm chiêu nhìn về phía em, roseanne cũng chả phiền lòng, thật chán chết đi được!
- cô roseanne park! tỉnh táo lên!
giáo viên ném viên phấn cái bụp trúng đầu rosé, em xoa đầu, xuýt xoa.
- thưa cô, em hơi mệt, em có thể xuống phòng y tế chứ?
- ừ, cẩn thận con điểm của cô!
giáo viên ném cho em cái nhìn không khá mấy thân ái, roseanne gãi đầu xuề xoà đi xuống phòng y tế.
xuống đây thì chỉ có ngủ, em vờ giả đau bụng liền được nhân viên y tế chăm sóc tận tình.
.
một giờ sau em tỉnh dậy, vương vai một cái thật dẻo dai, bụng đói meo định xuống nhà ăn kím gì đó bỏ bụng. có người gõ cửa phòng y tế, nhân viên thì không có ở đây, roseanne bật dậy ra mở cửa.
- là cậu à?
roseanne park bị xô ngã một vố đau điếng xuống sàn sau khi mở cửa.
- cậu là đồ chó cái roseanne park!
- ben? có chuyện gì?
rosé cố mò dậy, em vẫn không biết vì sao ben lại làm như vậy với em.
- cậu làm tôi bẻ mặt cùng với con mụ gà mờ jennie kim trước mặt mọi người như thế, hả dạ không?
- thằng điên này cậu đang nói gì vậy?
- jennie kim là a-
- cậu tính sao?
- tớ xin lỗi! nhưng đó thật chất không phải lỗi của tớ ben!
- nghe này! cậu biết rõ tôi không phải là người có mắt như mù, vậy nên... bảo jennie kim đến đây xin lỗi tôi!
- f*ck! tôi không quen chị ta.
em thừa biết ben là một người ăn chơi và cậu ta rất coi trọng sỉ diện của mình, rõ ràng lúc sáng ben không làm sao nhưng lại bị jennie chơi một cú đau điếng, dĩ nhiên người như cậu ta sẽ không bỏ qua chuyện đó.
- sh*t! cậu đùa tôi à?
ben nắm chặt lấy cổ tay roseanne khiến em đau đến nhăn mặt.
- liệu hồn nói jennie kim xin lỗi, bằng không cậu đừng trách!
ben rời đi, em xoa cổ tay mình, đúng là bạo lực, em làm gì quen jennie gì đó mà bảo phải bắt chị ta xin lỗi.
.
roseanne park trở lại lớp liền bị ben lườm một cái xanh mặt, vội vã về chổ ngồi.
tới giờ ra về em cũng tránh chung đường với cậu ta, chọn một con đường khác để về nhà.
đang đi bộ nghe tiếng xe nẹt rất dữ, em liền nép sát vào lề đường, hoá ra là học tỷ jennie kim lúc sáng!
- hey! - jennie ngừng xe lại, nàng gỡ kính râm ra, nhếch mép
- đi bộ à?
- không thấy sao mà còn hỏi.
- đi không tôi chở em về?
- không cần đâu.
em xua tay, nhưng nhận thấy nét mặt rất ư là khó coi của jennie, em lắp bắp.
- ý em là, nhà em gần đây, không cần phiền chị.
- tôi cũng về đường này mà, lên đi, coi như tôi trả ơn em chuyện lúc sáng.
- chuyện gì vậy?
- đồ ngốc này, chuyện em giúp tôi trả thù ben làm bẻ mặt nó.
à thì ra ben nói đúng.
- lên lẹ đi!
jennie kim đèo em theo con đường nhỏ, tay lái của nàng đúng là không thể xem thường được đâu.
- hướng nào?
- hả?
- tôi hỏi nhà em hướng nào?
- đằng trước!
- không phải là em muốn đến nhà tôi chơi đây chứ?!
- huh? chị đang nói gì vậy?
- nhìn đi, nhà tôi ở ngay đây nè!
jennie kim chỉ vào ngôi nhà nhỏ và... kế bên là nhà của em, roseanne park, không thể nhầm lẫn được!
- chúa ơi! nhà em ngay bên đây!
em bước xuống xe, mò chìa khoá tra vào ổ.
- thế hoá ra chị là người mới chuyển đến hôm qua?
- ừ chắc vậy!
f*ck! kim jennie không biết nàng đã làm những gì với em đâu.
- thế tôi và em là hàng xóm rồi.
não roseanne vẫn đang tải, em vẫn chưa tin có chuyện trùng hợp đến vậy.
- khoan đã! em tên gì nhỉ? đầu vàng sao?
- ...
- sao lại im lặng? đừng nói là tôi đoán đúng nhé?!
- ...
- được rồi đầu vàng, mai gặp lại!
jennie đẩy cửa vào nhà, roseanne park vẫn chưa tải xong.
- này đợi đã!!! là roseanne park!
roseanne hét, trong khi jennie kim đã khoá cửa.