roseanne trở về nhà, em ngồi vào bàn, tay vuốt vuốt tách coffee đã nguội khi nãy.
em đang không hiểu tại sao cả, tại sao trong lòng em lại lâng lên cảm giác khó chịu khó tả. tay còn lại bất giác chống cằm thở hắt một cái.
em ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, sau khi đuổi cổ em về nhà thì kim jennie cũng đã ra ngoài mất rồi.
mà, sao tự nhiên em lại cảm thấy cô đơn quá.
em có thể khóc không?
em muốn khóc quá, nhìn thấy kim jennie em lại càng muốn khóc hơn nữa. nàng gợi cho em hiểu được thế nào để có thể trút hết não phiền trong lòng như vậy?
từ lúc em mười sáu tuổi đã sống tự lập, dọn ra ở riêng, ba mẹ cũng chưa một lần về thăm vì sở dĩ họ thật sự không cần em.
roseanne park là như vậy đó, sống một mình chừng ấy năm cho đến bây giờ, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn đến tột độ, thậm chí ở trường cũng rất ít ai có thể tiếp xúc với em, họ chỉ cười cợt nói em là con đần, không xứng để chơi với họ.
roseanne mím môi, tay cào vào đùi, em cũng không biết mình bị gì nữa, khoé môi em bật máu, đột nhiên... em thấy khó thở quá, roseanne làm vỡ cốc coffee rồi, em sắp không chịu được nữa rồi...
giây phút em như muốn vỡ oà, kim jennie lại xuất hẹn nữa rồi.
nàng khẽ gõ cửa, không hiểu vì sao lúc đi trên đường nàng lại có cảm giác rất bất an.
- roseanne park?
roseanne chỉnh lại hơi thở thật đều đặn, em quệt vội hai hàng mi ướt, cười gượng.
- huh? sao thế?
- em... có ổn không đấy?
- em ổn
jennie kim im lặng, nàng đang dùng trực giác của mình để nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của em.
chà, roseanne park thật ngốc! làm sao có thể qua mắt được nàng chứ.
- để đấy tối về mà khóc, còn bây giờ thì đi với tôi!
- đi đâu?
nàng không nói không rằng, cởi áo khoác rồi đưa nó cho em.
- cầm lấy, mặc vào rồi đi với tôi!
em nhìn chiếc áo khoác nàng đưa bằng cặp mắt đa nghi, đến khi kim jennie nhướng mày một cái như nhắc nhở thì em mới chịu mặc vào.
được ngồi trên yên xe, gió thoang thoảng thổi qua làm tâm trạng em dễ chịu hơn được phần nào.
jennie đưa em đến bờ biển gần vùng ngoại ô. đã lâu lắm rồi, em mới được ngắm nhìn cảnh biển bao la ngay trước mắt, cảm xúc lại một lần nữa không kìm chế được.
- thấy thế nào?
jennie hỏi, nàng ngồi bệt xuống bãi cát trắng, gió biển thổi loạn xạ những ngọn tóc suông dài của nàng.
- tại sao chị lại đưa em đến đây?
nàng nhướng mày bĩu môi.
- không phải em đang khó chịu sao?
- làm sao chị biết?
- quả nhiên, thì... linh cảm mách bảo
em ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng những ngón tay vẽ xuống cát một hình trái tim nhỏ.
- chị không nghĩ rằng em ghét chị à?
- hừm, em thì làm sao có thể?
nàng cười lớn, quay mặt về phía em, gió lại thổi bảo những loạn tóc nàng bay bay, em cũng thẩn người.
- đừng nói em ghét tôi vì chuyện cái cửa sổ nhé?
jennie cười khiêu khích.
- ừ, đến khi nào chị đền nó
nàng cười trừ.
- vậy thì đến khi nào tôi có được em nhé!
cả hai nhìn nhau, em cũng không kịp phản ứng với câu nói đó của jennie thì nàng đã quay sang cười rất tự tin với em rồi.
- nói bậy!
cả hai bất chợt im lặng, roseanne hướng ánh mắt về biển cả, xoa diệu tâm hồn em bằng mùi hương của biển. kim jennie lại ngắm nhìn em, giống như roseanne park chính là biển cả của nàng.
____
chào mọi người, đầu tiên thì mình muốn xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình không hẳn sẽ quay lại nhưng vẫn up chap mặc dù không thường xuyên lắm. mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình vì đó là động lực để mình ở lại nơi này ^^