--01- Giải cứu một tên " N-G-U " -

16 1 0
                                    

Thời tiết trong xanh áng mây trắng bồng bềnh đang ngắm nhìn trời buổi sáng, một cô gái tung tăng đang đi bộ chuẩn bị đón năm học mới và cũng là năm cuối cấp hai của cô.

Đi trên đường chẳng được bao lâu, định sang đường thì thấy một tên đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm, mắt chẳng ngó trái phải nhìn xe gì cả mà cứ đăm chiêu suy nghĩ đi một mạch tiến về phía trước. Nhìn ánh mắt có vẻ thẫn thờ như muốn tự tử. Tự tử???

" Này anh kia, đi có mắt mà sao không nhìn đường vậy? " Cô bực dọc hét lên

Hắn vờ như không nghe thấy mà vẫn huýt sáo đi ong dong như đi bộ trên sân trường vậy.

" Chết mịa!! " Cô hét lên " Phía trước có xe kìa cha nội nhà anh. "

Chưa để hắn có thời gian quay đầu nhìn cô đã xô đến làm hai người ngã về phía sau sát vỉa hè, thở phù một cái. Hắn nhìn cô thơ mộng còn cô cứ để ý phía trước. Một giây sau quay sang hắn mà mắng.

" Đầu óc anh có được ổn định không vậy? Đi sang đường mà cứ như đi trong sân nhà trường vậy hả? "

Thấy hắn có chút thất thần, chẳng thèm muốn nói liền đứng dậy đi về phía cổng trường mình, cũng chẳng muốn biết mình sang đường từ lúc nào.

Hắn ta nhìn thấy cô mà như thấy một tiên nữ hạ phàm để cứu hắn. Nhất thời có chút hoang mang rồi lại chợt tỉnh thì người kia đã đi mất rồi, mắt hướng về phía cổng trường kia thì khoé miệng hơi nhếch lên.

============================

'' Mới sáng sớm đã gặp cái tên chết bằm kia, mong không gặp lại hắn lần nữa. "

Cô thầm nhủ trong lòng, nhưng cơn bực dọc vẫn chưa nguôi.

Trải qua hơn bốn tiếng đồng hồ ở trên trường, cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Chuẩn bị cất sách vở để đi về thì thấy ai đó đứng lấp la lấp liếm ở sau cách cửa phòng học. Cảm thấy chuyện không hay ho sắp đến, tay cất đồ càng nhanh rồi chưa đóng cặp cứ thế cất bước ra ngoài.

" Hù. "

" Á aaaa..... "

Chiếc cặp chưa đóng sách vở bên trong đã rơi hết ra ngoài. Cô vừa giật mình vừa xấu hổ vừa bực tức, cái tết chết bằm hồi sáng sao lại ở trong trường mình.

" Xin lỗi em nha, để anh giúp. " Hắn vừa nói vừa ngồi xuống thu dọn đống sách vở và bút cất gọn vào trong cặp cô.

Giờ cô mới để ý kĩ là hắn quả thật thực đẹp trai, phải gọi là soái ca mới đúng. Giọng nói ôn nhu chưa từng nghe bao giờ. Vì trai đẹp nên nuốt gọn cục tức vô bụng lúc nào không hay.

" À... Cảm ơn anh. " Cô vẫn ngắm hắn đến gần rơi nước miếng mới tỉnh lại được.

" Sáng nay cảm ơn em, mà em nè. Em có người yêu chưa? Chưa có làm người yêu anh nhé. " Hắn vừa cười vừa tỏ tình, nhìn cô đăm chiêu muốn cô đồng ý.

" Hả...em chưa có... Mà khoan đã. Anh vừa hỏi gì thế? Em còn chẳng biết tên anh, đã thế còn mới gặp nhau lúc sáng thôi mà. "

Cô suýt thì bị vẻ đẹp trai này làm cho mê hoặc, tý nữa là mắc bẫy cộng với tên này đẹp thì đẹp thật nhưng thât kinh có vẻ không được bình thường.

Mới gặp nhau chưa đến một tiếng đã đi tỏ tình, mà còn chưa biết tên mới ngu cơ chứ. Ảo mộng khiến cho con người ta đảo điên đây mà.

" Anh xin lỗi. Cho anh giới thiệu lại,
anh tên Chu Thành Vũ, học lớp 10 của trường Trung học Bắc Kinh. Còn em. " Hắn gãi gãi sau gáy rồi hỏi.

" Em tên Triệu Nhược Vy, năm cuối học tại trường này. "

Cô nhìn hắn có chút khó hiểu. Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, nhìn đồng hồ mới biết là mình về hơi trễ rồi. Cô cấp tốc chào hắn rồi chạy nhanh về nhà mình.

Cạnh.

" Phù...hộc hộc... Con về rồi đây " Âm thanh phía cuối càng nhỏ dần

Người trong nhà là ai? Họ hàng cô dì chú bác dù ở xa cách mấy hoặc chưa bao giờ gặp thì bây giờ cũng đã gặp hết rồi, chưa có ai là chưa từng gặp qua, đã thế các cô chú làm việc hay là khách làm việc bàn đối tác làm ăn cũng đã gặp rồi. Vậy bác gái bác trai cùng một đứa bé nhỏ kia là ai???

" Cháu chào cô chú. " Cô không được tự nhiên cho lắm.

Bác gái cười hiền hoà nhìn về cô rồi chào lại cô, đứa bé gái thấy cô liền chạy vụt qua, ôm chầm lấy cô rồi dụi dụi vào lòng cô mấy cái chợt nói:

" Anh em đã lấy được một chị dâu xinh gái thế này ư? "

Rầm, cái cặp cô cầm trên tay rớt xuống đất, cả người đông cứng, như không tin vào tai mình nghe mà bất giác đứng như một pho tượng.

" WTH??? Cái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tôi có chồng từ lúc nào mà tôi cũng không biết " Cô thầm nghĩ.

Cô bé thấy vẻ mặt của cô liền hơi buồn, lần nữa lên tiếng " Chị bị sao vậy chị? "

Giọng của cô bé kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình, bất tri bất giác lên tiếng hơi trách móc: " Em này, còn nhỏ chưa biết vợ chồng là gì nên không được nói thế nghe chưa. Mà chị chưa có người yêu, biết anh em là ai đâu mà gọi chị là chị dâu hử? "

Cô bé vô tội ngẩng đầu ngây thơ nhìn cô nói tiếp: " Anh em chưa nói cho chị biết sao, hôm nay vừa đính hôn ước xong, ngày kia là hôn lễ tổ chức luôn mà chị. " Chưa để cô hết sửng sốt mà cười tươi lại nói " Chắc anh em muốn để chị bất ngờ đây mà. "

Như sét đánh ngang tai, cô lần nữa ngây ngốc.











- Cuộc Sống Vợ Chồng Khi Chưa Đủ Tuổi 18 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ