Tiếng ồn ào làm Viêm Bạch tỉnh giấc, Đại Bôn đã đi từ lâu, y đi Thập Lý Hoa Lan. Vất vả khiến tiểu tử nhỏ này mệt đến độ ngủ ngay trên bàn thuốc, mặt mũi y phục đều ám mùi dược liệu. Viêm Bạch dụi mắt lững hững bước ra ngoài bênh ngoài một mảng tĩnh mịch làm hắn có chút bất an. Bước đi được một đoạn thì hắn bắt gặp Lộc nha đầu cùng nghĩa ca đang nói chuyện, hắn cười sáng lạn tiến tới muốn chào hỏi họ một câu. Nhưng câu chào chưa thốt khỏi vành môi thì đã đông cứng ở cuống họng hắn vì lời mà nghĩa ca vừa nói.
Nghĩa phụ hắn đi rồi, thân thể người bị dày xéo dẫm đạp không thương tiếc...
Viêm Bạch đứng đực ra đó thông tin như sét đánh giữa trời quang khiến hắn không tài nào tiếp thu nỗi. Lục giác quang của hắn như hỏng rồi chẳng cảm nhận được gì nữa, trước mắt một mảng trắng xoá đông đặc, tai ù ù đau điếng như vỡ ra. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, không khí cũng như bị rút cạn làm hắn như con diều đứt dây lơ lửng không tìm thấy điểm tựa. Không thở nỗi. Hắn chết điếng. Làm sao? Làm thế nào mà... phụ thân có thể... người không thể nào! Không thể nào...! Đây là mộng sao? Đúng rồi là mộng, hắn phải mau tỉnh lại, mau tỉnh lại....
"Không!!!"
Tiếng hét xé lòng của Tiểu Lộc vọng đến màng nhĩ làm hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn gương mặt tiều tụy tan thương của đại ca rồi nhìn đến ánh mắt đẫm nước đầy hoảng loạn của Tiểu Lộc hắn đột nhiên nhận ra... thì ra không phải mộng. Nghĩa phụ người... đi mất rồi, người bỏ hắn đi mất rồi, hơi ấm, tình thương của cha duy nhất hắn cảm nhận được cuối cùng cũng biến mất rồi. Hắn từ rất lâu đã từng nằm mộng về cái ngày này mỗi khi thức giấc đều là một mảng hỗn loạn mồ hôi cùng nước mắt nhưng không ngờ nó lại thật sự tới lại tới sớm như vậy. Tiểu Lộc của hắn đau đớn quằng quại hắn làm gì được đây, hắn lại ôm nàng tận trách một người ca ca mà thấp giọng an ủi nhưng hắn cũng không nhận ra giọng mình vỡ vụn thành từng mảng âm thanh nức nở khảng đặc như thế nào chỉ chú tâm vỗ về tiểu muội của mình, chỉ còn biết liên tục nói "Ổn rồi, không sao ca ở đây, mọi chuyện không sao rồi!"
Nhưng hắn nói không sao thì sẽ không sao hay sao? Hắn nói dối hòng trấn an mình cùng muội muội của mình, nhưng hắn không nhận ra hai mắt mình nhoà lệ hay sao? Nghĩa phụ hắn ghét nam nhân yếu đuối khóc lóc nhưng hắn thì rất hay khóc, khóc nhiều lắm khóc khiến người giận biết thế hắn chẳng khóc làm gì thì chẳng chọc người giận, làm người phiền lòng. Đột nhiên hắn hướng đôi mắt sóng sánh nước, nhãn cầu màu trà vô hồn nhìn Hắc Tiểu Hổ nghẹn ngào hỏi...
"Ca, nếu ta không khóc nữa thì liệu phụ thân có quay về không?"
Đáp lại là một cái cúi đầu rũ mắt. Tang thương một mảng bao trùm. Tịch dương hôm ấy có người lại mất đi người thân...
***
Viêm Bạch ngồi ngây ngốc trước Ngọc Thiền Cung, hai mắt hắn mơ hồ không thấy tiêu điểm khoé mắt hắn đã phiếm hồng lăng lắng nước nhưng lại không có giọt nào rơi ra khỏi khoé mắt. Hắn vẫn ngu ngốc suy nghĩ rằng nếu hắn không khóc nghĩa phụ hắn sẽ quay về. Khẽ run rẩy, hắn đưa ánh mắt ra xa hơn mà nghĩ, bọn họ còn hai khắc nữa thôi chiến trận thật sự mới xảy ra, người dân đã được các Tử Thố đưa đi sơ tán đến Vong Sơn. Bỗng có bóng người đổ xuống phía trước hắn, bóng người cao lớn che khuất cả thân ảnh thiếu niên. Đại Bôn, y đã về từ khi nào, chậm rãi đứng bênh cạnh hắn. Viêm Bạch ngước mắt nhìn y, bờ vai vẫn còn run rẩy, hắn chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhì rồi rời mắt đi.
YOU ARE READING
Bạch y
Fanfic"Bạch y" là câu chuyện lấy từ phần role play của nhân vật Viêm Bạch trong group Hạ Thiên Sơn Xá. Câu chuyên nói về thiếu niên Viêm Bạch, nghĩa tử của Hắc Tâm Hổ, vướng phải rắc rối khi ở Ngọc Thiền Cung. "Bạch y" là phần đã qua chỉnh sửa. Để biết th...