Viêm Bạch ôm lấy Thủy Hoả Côn làm vật liên kết nằm xuống cạnh Đại Bôn. Cảm nhận luồng linh khí mạng mẽ tràn vào cơ thể hắn mới an tâm nhắm mắt lại. Tiểu Lộc đã đồng ý giúp hắn vào mộng cảnh của người kia, lần này hắn nhất định phải cướp lấy cái mạng tên quỷ kia về. Sống lại rồi thì nhớ đền ơn cho ta đấy đồ Đại Ngố!
Hắn nhắm mắt lại không lâu sau liền thiếp đi, linh khí dồi dào tràng vào cơ thể đẩy hồn phách hắn rời đi lạc vào cõi mộng xa lạ. Viêm Bạch mở mắt ra bao quanh là một mảng đen mờ mịt không phân rõ phương hướng, hắn nhăn mày vụng về tìm kiếm nguồn sáng. Đang trong cơn mờ mịt thì trong ngực áo hắn le lói ánh sáng nhu hoà tựa nguyệt quang soi sáng xung quanh. Như có được tia lửa trong trời đông hắn vội cầm lấy nguồn sáng bé nhỏ của mình. Là ngọc bội của Lộc nha đầu. Có được nguồn sáng Viêm Bạch nhanh chóng tìm đường đến chỗ Đại Bôn, nhưng mộng cảnh quá sâu quá tối hắn không tài nào phân rõ hướng người kia đang ngự chỉ mơ màng đoán được từ linh tính của Thủy Hoả Côn, nó bảo với hắn chủ nhân nó đang gặp nguy rồi. Rồi bất chợt có trong không trung âm vang tiếng gọi yếu ớt: "Chạy.. chạy đi...!". Là tiếng người kia. Viêm Bạch như bắt được cọng rơm cứu mạng vội chạy như trối chết về hướng âm thanh. Chỉ trong tích tắc đồng hồ trước mắt hắn liền thấp thoáng hiện ra lam sắc lành lạnh. Là một khối băng!!! Đại Bôn... y đang bị đóng băng! Không còn thời gian nghĩ nhiều Viêm Bạch vội vàng chạy lại chỗ khối băng đang toả hàn khí vây lấy người kia.
"Tên ngốc tử ngươi bị làm sao? Đại Ngố ngươi làm sao rồi?!"
Viêm Bạch ra sức đập phần băng hòng lay người kia dậy nhưng không ích gì, cả người Đại Bôn hoàn toàn lạnh ngắt hàn khí mỗi lúc một lấn tới như muốn nhấn chìm hơi thở mong manh như chỉ mành của y. Mặc kệ Viêm Bạch lay như thế nào y cũng không tỉnh lại, Viêm Bạch mỗi lúc một sợ hãi, hắn sợ đến phát khóc hắn không biết phải phải làm sao đây người kia mỗi lúc một yếu nếu không mau cứu chắc hẳn y sẽ mất mạng. Đột nhiên ánh sáng từ ngọc bội loé lên phản chiếu cái gì đó hắt vào mắt hắn, theo hướng luồn sáng hắn nhìn thấy một dị vật được cắm vài vai người kia. Kiếm? Là một thanh đoản kiếm! Viêm Bạch bước lại gần, hắn hiếu kì đưa tay chạm vào bất chợt hàn khí dừng lại rồi đột ngột rút đi băng bám trên người Đại Bôn cũng dần rã ra tan thành thủy tích. Viêm Bạch ngạc nhiên rút mạnh thanh kiếm ra, băng trong phút chốc biết mất hàn khí cũng được xoá tan. Nhìn thấy tình hình được giải quyết người nào đó vui mừng đến nhảy cẫn lên khoé môi điểm nét cười không tắt. Nhưng niềm vui chưa trọn thì nghe có tiếng ai đó gầm gừ đầy giận dữ.
"Chết tiệt tên mặt trắng, ngươi phá hỏng mọi thứ của ta"
Là Tiểu Hoàng. Gã vì kế hoạch giết chết Đại Bôn của mình bị Viêm tiểu tử làm xụp đổ liền có ý muốn giết luôn tên tiểu tử này. Viêm Bạch vì thấy gương mặt vặn vẹo vì tức giận của hắn làm hoảng sợ theo bản năng đâm thanh đoản kiếm sẵn có trên tay vào người Tiểu Hoàng. Gã bị đâm thì trợn mắt nhìn Viêm Bạch còn tên tiểu tử nào đó thấy mình lỡ tay thì hốt hoảng niệm máy lần "xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý!" với kẻ kia. Đương muốn rút thanh kiếm ra thì cả người Tiểu Hoàng bỗng nhiên căng cứng trương phình lên sau đó phát nổ khiến Viêm tiểu tử kéo theo bay hẳn khỏi mộng cảnh. Viêm Bạch tỉnh lại lần nữa đã là quay về thân xác của mình, hắn vội vã chạy lại xem tình hình Đại Bôn thế nào. Sắc mặt y đã dần trở nên hồng hào hơi thở đã được ổn định mạch đập bình thường. Thấy đã an toàn Viêm Bạch mới thở phào nhẹ nhõm hướng đôi mắt ngấn nước về phía tiểu muội mình mỉm cười chạy lại ôm lấy miệng nói như trẻ nhỏ khỏe thành tích cầu khen ngợi...
"Tiểu Lộc... ca làm được rồi, ca giúp được mọi người rồi!"
Tiểu Lộc vì cái ôm đột ngột mà bất ngờ, nàng chỉ mong hắn bình an cứu được người, vốn không nghĩ đến hoàn cảnh này. Hắn ôm nàng, lời nói như trẻ nhỏ, đây không phải lần đầu hắn ôm nàng thế này, cho dù có đếm cũng không nhớ hết, những lần hắn bị bắt nạn, những lần được nàng cứu giúp,........ nhưng lần này không phải thế, lần này khác so với bao lần, lần này hắn đã làm được thực sự làm được, hắn không vô dụng. Hắc Tiểu Lộc trông hắn lúc này như đang khoe thành tích, mong nhận được lời khen chân chính thì khe khẽ lộ một cái cười.
"Tiểu Lộc... ca làm được rồi, ca giúp được mọi người rồi!"
Viêm Bạch lặp lại thanh âm đã có chút vỡ vụn lại như nghẹn ngào xúc động
Nghe giọng nói cùng hành động của bạch y nam tử, nàng cực kì xúc động, hắn đã khẳng định được giá trị của mình, chứng minh bản thân hắn không hề vô dụng, ngây ngốc, bát nháo. Thủy lệ từ cánh mi của hắn trào ra thấm vào xiêm y nàng, nàng cảm nhận được, hắn đang rất kích động với thành quả vừa đạt được, đây là lẽ dĩ nhiên, đưa tay lên vỗ vỗ vai như dỗ dành một tiểu hài tử, nàng tươi cười:"Phải, Bạch ca của Lộc Nhi đã làm được, ca không hề vô dụng như mọi người trông thấy, ca đã cứu Đại Bôn thiếu hiệp thoát khỏi đường đến âm ti, muội tự hào về ca"
Nhận được tiếng khen từ nàng, hắn vui đến muốn nhảy cẫn lên, nét vui thể hiện trên khóe mắt làn môi, nụ cười rực sáng ánh dương quang nhanh chóng lấy lại phong thái tiêu dao của mình. Chợt, có người bước vào, là Linh Nhi. Cô ấy trên tay cầm bát thuốc, là để cho Đại Bôn, lam y nữ tử hiểu được liền để cho cô đưa chén thuốc đến cho nam nhân đang nằm trên giường. Không hiểu sao lúc này, lòng nàng lại trăn trở một cách kì lạ, nổi lo ẩn ẩn hiện hiện từ đâu dồn về không rõ nguyên do.
***
YOU ARE READING
Bạch y
Fanfic"Bạch y" là câu chuyện lấy từ phần role play của nhân vật Viêm Bạch trong group Hạ Thiên Sơn Xá. Câu chuyên nói về thiếu niên Viêm Bạch, nghĩa tử của Hắc Tâm Hổ, vướng phải rắc rối khi ở Ngọc Thiền Cung. "Bạch y" là phần đã qua chỉnh sửa. Để biết th...